Tác giả: Minh Kỳ
Cam Ly vô tư lên tiếng ca muôn đời
Thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi
lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn
cuộc tình duyên nàng trinh nữ.
Linh Sơn đâu đây lên tiếng than ban chiều
như ru ai ra đi trong giấc mơ tuyệt vời.
Cho thế nhân thôi ru khách âu sầu
để lòng quay về bến xưa.
Thôi nhé Đà Lạt ơi
xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều.
Khi tháng ngày dần trôi
nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi.
Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi
biết bao nhiêu buồn vui
lúc trao thân vào đời
xứ lạnh yêu ơi đừng buồn để nhạt phai
nét son trên làn môi.
Đà Lạt ơi đừng buồn để nét môi son phai nhạt
đừng để người con gái xứ sở tôi yêu má thắm phai hồng.
Bởi hình dáng thướt tha tôi đã ghi khắc trong lòng
em và anh đã cùng nhau hội ngộ
vào một buổi chiều có tiếng thông reo
Cùng nhìn thác buồn bên vách đá cheo leo em Đồi Thông
Hai Mộ úa sầu cỏ héo.
Tôi chạnh xót thương cho cuộc tình dang dở.
Lỡ mối duyên tơ nên cách biệt dương trần
Đà Lạt bây giờ cảnh vật đổi thay
thành phố khang trang phố phường nhộn nhịp
du khách đến đây ra về lòng bao tiếc nuối
một chuyến nghỉ ngơi còn lưu luyến
phong thổ xứ thần tiên.
Tia nắng chiều như muốn níu chân ai
đôi má hây hây môi cười e ấp lời nói
đoan trang bên tai thỏ thẻ
như rót vào tôi mật ngọt xứ hoa hồng.
Đường dốc quanh quanh đưa tôi về thực tại
hẹn một lần tôi sẽ trở lại ghé thăm.
Đà Lạt mộng mơ.
Đà Lạt yêu kiều lắm sương mù đầy phủ lối thân quen.;
Thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi
lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn
cuộc tình duyên nàng trinh nữ.
Linh Sơn đâu đây lên tiếng than ban chiều
như ru ai ra đi trong giấc mơ tuyệt vời.
Cho thế nhân thôi ru khách âu sầu
để lòng quay về bến xưa.
Thôi nhé Đà Lạt ơi
xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều.
Khi tháng ngày dần trôi
nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi.
Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi
biết bao nhiêu buồn vui
lúc trao thân vào đời
xứ lạnh yêu ơi đừng buồn để nhạt phai
nét son trên làn môi.
Đà Lạt ơi đừng buồn để nét môi son phai nhạt
đừng để người con gái xứ sở tôi yêu má thắm phai hồng.
Bởi hình dáng thướt tha tôi đã ghi khắc trong lòng
em và anh đã cùng nhau hội ngộ
vào một buổi chiều có tiếng thông reo
Cùng nhìn thác buồn bên vách đá cheo leo em Đồi Thông
Hai Mộ úa sầu cỏ héo.
Tôi chạnh xót thương cho cuộc tình dang dở.
Lỡ mối duyên tơ nên cách biệt dương trần
Đà Lạt bây giờ cảnh vật đổi thay
thành phố khang trang phố phường nhộn nhịp
du khách đến đây ra về lòng bao tiếc nuối
một chuyến nghỉ ngơi còn lưu luyến
phong thổ xứ thần tiên.
Tia nắng chiều như muốn níu chân ai
đôi má hây hây môi cười e ấp lời nói
đoan trang bên tai thỏ thẻ
như rót vào tôi mật ngọt xứ hoa hồng.
Đường dốc quanh quanh đưa tôi về thực tại
hẹn một lần tôi sẽ trở lại ghé thăm.
Đà Lạt mộng mơ.
Đà Lạt yêu kiều lắm sương mù đầy phủ lối thân quen.;