Tác giả: Đoàn Minh Tài
Thương về miền Tây, trông theo trời nhìn con sáo bay
Ruộng đồng cằn khô, bao nỗi sầu chất chứa niềm đau
Nào ai có hay, trời phương Nam sáo sậu xa bờ
Nhìn con nước đâu, mà sao ta khóc thương nghẹn lòng.
Nắng rọi đầu xanh, đâu còn phù sa tốt tươi
Nụ cười mẹ đâu? Sao thay bằng nước mắt người ơi!
Xót thương nghẹn ngào, thương quê ta gánh trận tang điền
Đất hóa tro tàn vì ai lãng quên thật rồi.
Miền Tây ơi! Sông nước còn đâu?
Nước mặn đồng chua mang theo bao nỗi cơ hàn.
Hò ơi! Nghe nhói trong tim
Cầu cho mưa về ấm lòng người dân quê ta.
Thương người miền Tây, tay chai sần cùng bao nắng mưa.
Giờ lòng quặn đau, khi đứng nhìn đồng lúa chết khô.
Nước mặn lắm ai ơi! Nhưng sao bằng nước mắt người miền Tây.
Mong cho nước về, như dòng sữa ngọt mẹ tôi.;
Ruộng đồng cằn khô, bao nỗi sầu chất chứa niềm đau
Nào ai có hay, trời phương Nam sáo sậu xa bờ
Nhìn con nước đâu, mà sao ta khóc thương nghẹn lòng.
Nắng rọi đầu xanh, đâu còn phù sa tốt tươi
Nụ cười mẹ đâu? Sao thay bằng nước mắt người ơi!
Xót thương nghẹn ngào, thương quê ta gánh trận tang điền
Đất hóa tro tàn vì ai lãng quên thật rồi.
Miền Tây ơi! Sông nước còn đâu?
Nước mặn đồng chua mang theo bao nỗi cơ hàn.
Hò ơi! Nghe nhói trong tim
Cầu cho mưa về ấm lòng người dân quê ta.
Thương người miền Tây, tay chai sần cùng bao nắng mưa.
Giờ lòng quặn đau, khi đứng nhìn đồng lúa chết khô.
Nước mặn lắm ai ơi! Nhưng sao bằng nước mắt người miền Tây.
Mong cho nước về, như dòng sữa ngọt mẹ tôi.;