Tác giả: Chưa Biết
Số tôi cơ hàn sao mơ tình duyên
Nhìn cô chỉ bằng sau lưng
Gia cảnh tôi nghèo sao sánh kịp cô
Chẳng dám trèo cao mơ ước trầu cau
Rồi từng ngày bên cô
Lòng thầm thương
Nhưng chẳng dám nói
Mộng nguyện ước sánh đôi
Với cô tôi giấu lại đây
Ánh trăng khuyến tàn
Khóc cho tình tan
Đò đưa tiễn người sang ngang
Tôi biết cô buồn nhưng phải làm sao
Cô ở cạnh tôi nghèo khổ thì sao
Rồi ngày vui đến mau
Trầu cau sính lễ rộn ràng
Ngày cô bước đi
Tôi nép sau mắt hoen lệ cay
Cô bước theo chồng
Nơi chốn phồn hoa
Chốn xa hoa bên người ta
Mang gánh vai gầy khóc than
Số tôi sao chẳng giàu sang
Nhung gấm lụa là kẻ đón người đưa
Mối lương duyên đứt từ đây
Lòng thầm trách tiếc duyên
Tiễn cô chúc câu bình yên
Mây kéo trăng tà cô theo người ta
Pháo hoa đưa tiễn người xa
Lòng muốn giữ cô
Cớ sao bước chân chẳng đi
Chữ hiếu chưa thành nên cô đành xa
Nếu mai đây ta gặp nhau
Thì đừng khóc tiếc thương
Kiếp sau ta sẽ tương phùng
Mang nặng nợ
Bởi chữ hiếu còn chưa xong
Bước theo bên người lạ
Tôi dứt áo mà thay lòng
Bởi chữ nghèo nó còn đeo bám
Che đi mất một chữ thương
Nên cả hai chẳng nên duyên nợ
Chẳng thể bước cùng chung đường
Kẻ ở lại thầm thương
Trách duyên tình sao đứt đoạn
Người ra đi sầu khổ
Vương vấn kẻ quá dại khờ
Khóc là khóc cho thân má hồng
Ôm thương nhớ mà sang sông
Rồi khóc cho thân phận nghèo
Còn ai để mà trông mong
Cô giờ đây kiệu vàng đưa đón
Tiếc thương cho tôi phận nghèo
Hỏi trời cao ai thấu
Là có duyên sao phải đức đoạn
Nếu chẳng phải cơ hàn
Tình ta chẳng phải lìa xa
Mai này cô ấm êm
Xin nhớ tên tôi đã từng thương
Tiếc cho cái chữ duyên
Cái chữ nợ này không mang
Đường đau thương trắc trỡ
Khóc than phận đầy bẽ bàng
Thương anh người thật thà
Nhưng lại chẳng mở lời ra
Vì đạo con chưa tròn chữ hiếu
Nên lờ qua như xa lạ
Ta khóc cho mối lương duyên
Chưa đậm sâu đã mờ nhạc
Ta khóc cho đời đen bạc
Ôm đau thương đầy chua chát
Anh bỏ lỡ một thuyền tình
Vì chữ nghèo mãi bám theo
Em bỏ qua một cuộc tình
Vì không chịu được chữ nghèo
Cô bước theo chồng
Nơi chốn phồn hoa
Chốn xa hoa bên người ta
Mang gánh vai gầy khóc than
Số tôi sao chẳng giàu sang
Nhung gấm lụa là kẻ đón người đưa
Mối lương duyên đứt từ đây
Lòng thầm trách tiếc duyên
Tiễn cô chúc câu bình yên
Mây kéo trăng tà cô theo người ta
Pháo hoa đưa tiễn người xa
Lòng muốn giữ cô
Cớ sao bước chân chẳng đi
Chữ hiếu chưa thành nên cô đành xa
Nếu mai đây ta gặp nhau
Thì đừng khóc tiếc thương
Kiếp sau ta sẽ tương phùng;
Nhìn cô chỉ bằng sau lưng
Gia cảnh tôi nghèo sao sánh kịp cô
Chẳng dám trèo cao mơ ước trầu cau
Rồi từng ngày bên cô
Lòng thầm thương
Nhưng chẳng dám nói
Mộng nguyện ước sánh đôi
Với cô tôi giấu lại đây
Ánh trăng khuyến tàn
Khóc cho tình tan
Đò đưa tiễn người sang ngang
Tôi biết cô buồn nhưng phải làm sao
Cô ở cạnh tôi nghèo khổ thì sao
Rồi ngày vui đến mau
Trầu cau sính lễ rộn ràng
Ngày cô bước đi
Tôi nép sau mắt hoen lệ cay
Cô bước theo chồng
Nơi chốn phồn hoa
Chốn xa hoa bên người ta
Mang gánh vai gầy khóc than
Số tôi sao chẳng giàu sang
Nhung gấm lụa là kẻ đón người đưa
Mối lương duyên đứt từ đây
Lòng thầm trách tiếc duyên
Tiễn cô chúc câu bình yên
Mây kéo trăng tà cô theo người ta
Pháo hoa đưa tiễn người xa
Lòng muốn giữ cô
Cớ sao bước chân chẳng đi
Chữ hiếu chưa thành nên cô đành xa
Nếu mai đây ta gặp nhau
Thì đừng khóc tiếc thương
Kiếp sau ta sẽ tương phùng
Mang nặng nợ
Bởi chữ hiếu còn chưa xong
Bước theo bên người lạ
Tôi dứt áo mà thay lòng
Bởi chữ nghèo nó còn đeo bám
Che đi mất một chữ thương
Nên cả hai chẳng nên duyên nợ
Chẳng thể bước cùng chung đường
Kẻ ở lại thầm thương
Trách duyên tình sao đứt đoạn
Người ra đi sầu khổ
Vương vấn kẻ quá dại khờ
Khóc là khóc cho thân má hồng
Ôm thương nhớ mà sang sông
Rồi khóc cho thân phận nghèo
Còn ai để mà trông mong
Cô giờ đây kiệu vàng đưa đón
Tiếc thương cho tôi phận nghèo
Hỏi trời cao ai thấu
Là có duyên sao phải đức đoạn
Nếu chẳng phải cơ hàn
Tình ta chẳng phải lìa xa
Mai này cô ấm êm
Xin nhớ tên tôi đã từng thương
Tiếc cho cái chữ duyên
Cái chữ nợ này không mang
Đường đau thương trắc trỡ
Khóc than phận đầy bẽ bàng
Thương anh người thật thà
Nhưng lại chẳng mở lời ra
Vì đạo con chưa tròn chữ hiếu
Nên lờ qua như xa lạ
Ta khóc cho mối lương duyên
Chưa đậm sâu đã mờ nhạc
Ta khóc cho đời đen bạc
Ôm đau thương đầy chua chát
Anh bỏ lỡ một thuyền tình
Vì chữ nghèo mãi bám theo
Em bỏ qua một cuộc tình
Vì không chịu được chữ nghèo
Cô bước theo chồng
Nơi chốn phồn hoa
Chốn xa hoa bên người ta
Mang gánh vai gầy khóc than
Số tôi sao chẳng giàu sang
Nhung gấm lụa là kẻ đón người đưa
Mối lương duyên đứt từ đây
Lòng thầm trách tiếc duyên
Tiễn cô chúc câu bình yên
Mây kéo trăng tà cô theo người ta
Pháo hoa đưa tiễn người xa
Lòng muốn giữ cô
Cớ sao bước chân chẳng đi
Chữ hiếu chưa thành nên cô đành xa
Nếu mai đây ta gặp nhau
Thì đừng khóc tiếc thương
Kiếp sau ta sẽ tương phùng;