Tác giả: Viễn Châu
Đêm lại từng đêm dưới nguyệt mờ
rung rung ngồi dạo mấy đường tơ
đèn khuya hiu hắt sầu nhân
ảnh ai nhớ ai mà dạ ngẩn ngơ.
Thu đến thu đi theo tiếng nhạc chia ly
đã xóa mờ nhân ảnh một chiếc hàn y
đã bạc màu sương gió bởi
đêm đêm ngồi đợi bóng con tàu.
Có mấy đường tơ biết gởi đến phương nào
đêm ấy chia tay với cung cầm não nuột.
Ai đã gục đầu cho lệ đẫm bờ mi.
Em ơi nước sông Hương còn lay động bóng đò khuya
cây núi Ngự còn nghiêng mình đón gió.
Sao tình ai đó như những hàng thành quách cũ
theo thời gian nên cỏ phủ rêu mờ
Chuyến tàu đêm đã rời khỏi sân ga
làn khói trắng còn vương trên đầu cây ngọn cỏ.
Người nhạc sĩ một mình ngồi lặng lẽ
Hố mắt u buồn như cả một trời thu.
Người xa người nên nhạc cũng bơ vơ
tay rướm máu trên chiếc đàn long phím.
Đôi bóng năm xưa dìu nhau trên ngõ vắng.
Nay giữa sân ga sao chỉ có một người.
Anh đợi chờ gì qua mấy bận tàn thu
khi người ấy không trở về đây nữa.
Sân ga lá úa tơi bời chỉ có
một người ngồi đợi chuyến tàu đêm.;
rung rung ngồi dạo mấy đường tơ
đèn khuya hiu hắt sầu nhân
ảnh ai nhớ ai mà dạ ngẩn ngơ.
Thu đến thu đi theo tiếng nhạc chia ly
đã xóa mờ nhân ảnh một chiếc hàn y
đã bạc màu sương gió bởi
đêm đêm ngồi đợi bóng con tàu.
Có mấy đường tơ biết gởi đến phương nào
đêm ấy chia tay với cung cầm não nuột.
Ai đã gục đầu cho lệ đẫm bờ mi.
Em ơi nước sông Hương còn lay động bóng đò khuya
cây núi Ngự còn nghiêng mình đón gió.
Sao tình ai đó như những hàng thành quách cũ
theo thời gian nên cỏ phủ rêu mờ
Chuyến tàu đêm đã rời khỏi sân ga
làn khói trắng còn vương trên đầu cây ngọn cỏ.
Người nhạc sĩ một mình ngồi lặng lẽ
Hố mắt u buồn như cả một trời thu.
Người xa người nên nhạc cũng bơ vơ
tay rướm máu trên chiếc đàn long phím.
Đôi bóng năm xưa dìu nhau trên ngõ vắng.
Nay giữa sân ga sao chỉ có một người.
Anh đợi chờ gì qua mấy bận tàn thu
khi người ấy không trở về đây nữa.
Sân ga lá úa tơi bời chỉ có
một người ngồi đợi chuyến tàu đêm.;