Tác giả: Viễn Châu
Đêm xuống trên sân ga sương cuối thu lạnh lùng
nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu
lẫn trong ngàn cây cách xa mấy thu qua rồi
mà người tình vẫn chưa về đây.
Cầm đàn ta ngồi so từng cung phím tiếng tơ
u buồn từng cung ai oán gởi ai đây.
Gió lay lá rụng xạc xào trời lạnh lùng thắt se
hồn ai sương thấm trên đôi vai
mà người tình vẫn chưa về đây.
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
trắng đêm ta ngồi mong ai một mình
ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
Những chuyến tàu đêm rời khỏi sân ga
rồi khuất dần trong bóng tối bỏ lại nơi đây
một người ngồi mong đợi hố mắt thâm sâu
như mang nặng mối u hoài.
Mấy bận tàn thu là mấy bận mong chờ
đêm tiễn đưa nhau em về nơi đất Huế.
Nước mắt đôi dòng ràn rụa thấm bờ mi.
Ôi những con tàu vội đến rồi đi
trông xa xa khói trắng quyện sương mù.
Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga
thu trước lệ sa thu này lệ đổ.
Tiếng nói yêu thương ráng chờ em anh nhé
nghe như còn văng vẳng giữa đêm buồn.
Đã mấy lần thu trong chớp bể mưa nguồn
mấy dãy rừng thu đã mấy lần thay lá.
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh giã từ nhau
tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại ga
vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.;
nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu
lẫn trong ngàn cây cách xa mấy thu qua rồi
mà người tình vẫn chưa về đây.
Cầm đàn ta ngồi so từng cung phím tiếng tơ
u buồn từng cung ai oán gởi ai đây.
Gió lay lá rụng xạc xào trời lạnh lùng thắt se
hồn ai sương thấm trên đôi vai
mà người tình vẫn chưa về đây.
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
trắng đêm ta ngồi mong ai một mình
ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
Những chuyến tàu đêm rời khỏi sân ga
rồi khuất dần trong bóng tối bỏ lại nơi đây
một người ngồi mong đợi hố mắt thâm sâu
như mang nặng mối u hoài.
Mấy bận tàn thu là mấy bận mong chờ
đêm tiễn đưa nhau em về nơi đất Huế.
Nước mắt đôi dòng ràn rụa thấm bờ mi.
Ôi những con tàu vội đến rồi đi
trông xa xa khói trắng quyện sương mù.
Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga
thu trước lệ sa thu này lệ đổ.
Tiếng nói yêu thương ráng chờ em anh nhé
nghe như còn văng vẳng giữa đêm buồn.
Đã mấy lần thu trong chớp bể mưa nguồn
mấy dãy rừng thu đã mấy lần thay lá.
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh giã từ nhau
tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại ga
vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.;