Tác giả: Phạm Trưởng
Phút ban đầu vừa trao mà người đành lòng quên mau
Vội vàng bước đi về đâu xoá đi tiếng yêu hôm nào
Để bây giờ còn gì chỉ còn buồn phiền cho ta
Một người đã không còn yêu thì dù xa nhau chẳng sao
Là người như thế sao? là người mà sao chẳng đau
Chắc bởi vì đã không còn yêu.
Là người đàn ông ta cần chi
Tiếc thương để được gì
Thà rằng vô tâm như người điên
Để nhìn người, nhìn người quay bước đi.
Bận tâm làm chi khi em đã không còn yêu
Dù cho lòng đau khi em dối gian thật nhiều
Rồi mai này em cô đơn rồi em sẽ đâu
Đừng quay về đây tìm tôi em hỡi.
Vì tôi giờ đây như tôi đã không cần yêu
Chỉ mong ngày tháng mãi luôn sướng vui thật nhiều
Đừng quay về đây làm chi để thêm đớn đau
Vì trong lòng ta giờ đây đã hết
Đã không còn yêu.;
Vội vàng bước đi về đâu xoá đi tiếng yêu hôm nào
Để bây giờ còn gì chỉ còn buồn phiền cho ta
Một người đã không còn yêu thì dù xa nhau chẳng sao
Là người như thế sao? là người mà sao chẳng đau
Chắc bởi vì đã không còn yêu.
Là người đàn ông ta cần chi
Tiếc thương để được gì
Thà rằng vô tâm như người điên
Để nhìn người, nhìn người quay bước đi.
Bận tâm làm chi khi em đã không còn yêu
Dù cho lòng đau khi em dối gian thật nhiều
Rồi mai này em cô đơn rồi em sẽ đâu
Đừng quay về đây tìm tôi em hỡi.
Vì tôi giờ đây như tôi đã không cần yêu
Chỉ mong ngày tháng mãi luôn sướng vui thật nhiều
Đừng quay về đây làm chi để thêm đớn đau
Vì trong lòng ta giờ đây đã hết
Đã không còn yêu.;