Tác giả: Trịnh Hưng
Miền quê tôi
Bóng dừa nghiêng mình xuống Đồng Nai
Mái chèo khua rủ sóng sông dài
Vẳng tiếng hò chiều lên êm ái
Và nơi đây
Nắng chiều soi đẹp lắm người ơi
Có người vui vì thắm duyên đời
Đất miền tôi người biết thương người
Hò hò ơi
Ánh bình minh rọi xuống miền Nam
Nắng đẹp như dải gấm huy hoàng
Cho những bà mẹ vui năm tháng
Hò hò ơi
Nắng về đây ngợp cánh đồng xanh
Gió về trao lời hát tâm tình
Mái nhà tranh đẹp mối duyên lành
Nơi đây có người
Trọn duyên môi tươi thắm cười
Ai ca những lời
Niềm thương yêu tràn muôn lối
Tiếng hát như lả lơi
Mái lá nhưng đời vui
Ở đây người thương câu nghĩa nặng
Tâm tình tôi trong trắng
Yêu sống đời tự do
Chiều hôm nay
Có bàn tay lại nắm bàn tay
Hứa cùng nhau chung cánh vai gầy
Bên luống cày chàng ca em cấy
Để hôm mai
Dưới vầng đông đồng lúa đầy bông
Lối về thôn nàng gánh anh gồng
Lúa đầy xe tình thắm duyên nồng;
Bóng dừa nghiêng mình xuống Đồng Nai
Mái chèo khua rủ sóng sông dài
Vẳng tiếng hò chiều lên êm ái
Và nơi đây
Nắng chiều soi đẹp lắm người ơi
Có người vui vì thắm duyên đời
Đất miền tôi người biết thương người
Hò hò ơi
Ánh bình minh rọi xuống miền Nam
Nắng đẹp như dải gấm huy hoàng
Cho những bà mẹ vui năm tháng
Hò hò ơi
Nắng về đây ngợp cánh đồng xanh
Gió về trao lời hát tâm tình
Mái nhà tranh đẹp mối duyên lành
Nơi đây có người
Trọn duyên môi tươi thắm cười
Ai ca những lời
Niềm thương yêu tràn muôn lối
Tiếng hát như lả lơi
Mái lá nhưng đời vui
Ở đây người thương câu nghĩa nặng
Tâm tình tôi trong trắng
Yêu sống đời tự do
Chiều hôm nay
Có bàn tay lại nắm bàn tay
Hứa cùng nhau chung cánh vai gầy
Bên luống cày chàng ca em cấy
Để hôm mai
Dưới vầng đông đồng lúa đầy bông
Lối về thôn nàng gánh anh gồng
Lúa đầy xe tình thắm duyên nồng;