Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Chiều bỗng vang trong lòng ta tiếng guốc
Những âm thanh lóc cóc cuối hiên trường
Nơi một thuở ta vòng tay trước ngực
Trầm ngâm theo từng tiếng guốc ai khua
Mười sáu tuổi ai còn quá vô tư.
Ai vô tư đến đổi vô tình
Giờ ra chơi ai ham chơi kỳ lạ
Bỏ ta một mình đứng ngóng một thanh âm
Ơi tiếng guốc trong muôn ngàn tiếng chân
Ta nhận ra nhờ nhịp bước ai dòn
Sao tiếng guốc sao tiếng guốc
Vẫn hồn hiên huyên náo
Còn ta với chút riêng tư
Không dễ nói thành lơi.
Ta vẫn giữ ta vẫn giữ nghĩa là còn đợi mãi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Chiều bỗng vang trong lòng ta tiếng guốc
Những âm thanh lóc cóc cuối hiên trường
Nơi một thuở ta vòng tay trước ngực
Trầm ngâm theo từng tiếng guốc ai khua.
Mười sáu tuổi ai còn quá vô tư
Ai vô tư đến đổi vô tình
Giờ ra chơi ai ham chơi kỳ lạ
Bỏ ta một mình đứng ngóng một thanh âm
Ơi tiếng guốc trong muôn ngàn tiếng chân
Ta nhận ra nhờ nhịp bước ai dòn
Sao tiếng guốc sao tiếng guốc
Vẫn hồn hiên huyên náo
Còn ta với chút riêng tư.
Không dễ nói thành lời
Ta vẫn giữ ta vẫn giữ nghĩa là còn đợi mãi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi.;
Những âm thanh lóc cóc cuối hiên trường
Nơi một thuở ta vòng tay trước ngực
Trầm ngâm theo từng tiếng guốc ai khua
Mười sáu tuổi ai còn quá vô tư.
Ai vô tư đến đổi vô tình
Giờ ra chơi ai ham chơi kỳ lạ
Bỏ ta một mình đứng ngóng một thanh âm
Ơi tiếng guốc trong muôn ngàn tiếng chân
Ta nhận ra nhờ nhịp bước ai dòn
Sao tiếng guốc sao tiếng guốc
Vẫn hồn hiên huyên náo
Còn ta với chút riêng tư
Không dễ nói thành lơi.
Ta vẫn giữ ta vẫn giữ nghĩa là còn đợi mãi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Chiều bỗng vang trong lòng ta tiếng guốc
Những âm thanh lóc cóc cuối hiên trường
Nơi một thuở ta vòng tay trước ngực
Trầm ngâm theo từng tiếng guốc ai khua.
Mười sáu tuổi ai còn quá vô tư
Ai vô tư đến đổi vô tình
Giờ ra chơi ai ham chơi kỳ lạ
Bỏ ta một mình đứng ngóng một thanh âm
Ơi tiếng guốc trong muôn ngàn tiếng chân
Ta nhận ra nhờ nhịp bước ai dòn
Sao tiếng guốc sao tiếng guốc
Vẫn hồn hiên huyên náo
Còn ta với chút riêng tư.
Không dễ nói thành lời
Ta vẫn giữ ta vẫn giữ nghĩa là còn đợi mãi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi
Cho một ngày tiếng guốc khẽ khàng rơi.;