Tác giả: Mai Anh Tuấn
Chiều buồn rơi, chiều ấm nắng nghiêng soi
Tình buồn ơi từ khi tình mới lên ngôi
Em có về đây cho nắng nhẹ bay, hôn cánh vai gầy
Cho chữ là thơ cho nắng là hoa, cho tươi làn gió
Người buồn ơi còn mong ngày tháng xa xôi
Giòng lệ còn trôi dù sao tình vẫn chưa nguôi
Em ngước nhìn cao, suối tóc chảy sau, trăng khuyết ngang đầu
Bóng tối chìm sâu lấp lánh ngàn sao, ngả xuống nhau
Nắng lung linh trên làn tóc rối
Nắng treo muôn tơ vàng sáng chói
Nắng loang trên môi cười
Nắng ôm hôn chân người
Rồi tàn mong manh hắt hiu trên vùng tiếc nuối
Hạ buồn Hạ ơi
Hạ nghe nhạt đắng trên môi
Một vùng trời xanh, làn tóc còn buông trôi
Hun hút nhìn nhau cắn nát niềm đau cho đến ngọt ngào
Rơi những ngọn dao, tay níu cuồng sâu, giữ lấy đời nhau.;
Tình buồn ơi từ khi tình mới lên ngôi
Em có về đây cho nắng nhẹ bay, hôn cánh vai gầy
Cho chữ là thơ cho nắng là hoa, cho tươi làn gió
Người buồn ơi còn mong ngày tháng xa xôi
Giòng lệ còn trôi dù sao tình vẫn chưa nguôi
Em ngước nhìn cao, suối tóc chảy sau, trăng khuyết ngang đầu
Bóng tối chìm sâu lấp lánh ngàn sao, ngả xuống nhau
Nắng lung linh trên làn tóc rối
Nắng treo muôn tơ vàng sáng chói
Nắng loang trên môi cười
Nắng ôm hôn chân người
Rồi tàn mong manh hắt hiu trên vùng tiếc nuối
Hạ buồn Hạ ơi
Hạ nghe nhạt đắng trên môi
Một vùng trời xanh, làn tóc còn buông trôi
Hun hút nhìn nhau cắn nát niềm đau cho đến ngọt ngào
Rơi những ngọn dao, tay níu cuồng sâu, giữ lấy đời nhau.;