Hạ Buồn

Tác giả: Đỗ Lễ

Khi hoa phượng rơi, khi hoa phượng rơi, rơi bên góc tường
Rơi trên sân trường, nơi ta hò hẹn, nơi ta hò hẹn từng chiều nắng lên
Giờ còn gì đâu, chỉ là bóng mây, chỉ là bóng cây tan như giọt nước
Những lời thưở trước chúng mình yêu nhau nay đã tan mau
Giờ mình xa nhau, chỉ còn tiếc thương, chỉ còn vấn vương
Mờ trong khói sương, nhẹ trong nắng êm, ve kêu sầu rên.

Khi hạ buồn sang, khi hạ còn mang, mang thêm nỗi sầu
Trong mối tình đầu, ôm bao kỷ niệm, ôm bao kỷ niệm của hai chúng ta
Ngày còn dìu nhau, cầm tay ước mơ, của tuổi ấu thơ
Tay em lụa nắng, gió vờn tà áo, lá hội xôn xao, nay đã bay cao
Cuộc tình chia xa, người chẳng thấy sao lệ nhoà mắt xanh
Bạc màu tóc anh, còn ngày nắng hoang, cho nhau vội vàng.

Từng cánh hoa phượng rơi ngày nọ, tựa máu con tim non vừa đỏ
Để mắt em nhoà trong lệ mờ. Giờ cách xa, giờ còn đâu
Hỡi em vì đớn đau cho hồn ta tái tê
Để dáng em mờ trong sương mịt mù.

Nghe ve sầu than, nghe ve sầu than, than cho kiếp người xa nhau trọn đời
Chẳng có một lời, chia ly lạnh lùng chỉ là giấc mơ
Cuộc tình rồi bay mà đâu có hay, giờ lại trắng tay
Cho nhau mộng thấy những ngày còn đấy với lời chua cay khi tình đổi thay
Tình là trao tay, còn lại đắng cay, thì ta mới hay, vì quá đắm say
Tình như áng mây, xa nhau tình đầy.;