Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Ánh đèn đêm đã không còn, tiếng mẹ tôi vẫn rao hoài,
Giữa phố khuya buồn đến não lòng
Gió lạnh vây lấy thân gầy, tiếng mẹ như tiếng ai oán
Ôi sao lòng bỗng nghe buồn tênh
Tháng ngày in dấu chân mẹ, bước hằn trên những con đường
kiếm miếng cơm manh áo nhọc nhằn
Mái đầu sương tuyết phủ đầy
Mắt hằn sâu nỗi cay đắng
Ôi một đời mưa nắng vô vọng
[ĐK:]
Giọt nước mắt mẹ khô đã lâu, vì thương cho đàn con đang lớn không nhà
Thương cuộc sống triền miên nỗi đau chẳng tương lai
Mẹ ơi hãy dừng chân nghĩ đi mặc đời con ngày mai dù có ra sao
Giọt nước mắt tuyệt vọng rớt rơi suốt đêm dài
Giọt nước mắt đời nghèo rớt rơi suốt đêm dài.;
Giữa phố khuya buồn đến não lòng
Gió lạnh vây lấy thân gầy, tiếng mẹ như tiếng ai oán
Ôi sao lòng bỗng nghe buồn tênh
Tháng ngày in dấu chân mẹ, bước hằn trên những con đường
kiếm miếng cơm manh áo nhọc nhằn
Mái đầu sương tuyết phủ đầy
Mắt hằn sâu nỗi cay đắng
Ôi một đời mưa nắng vô vọng
[ĐK:]
Giọt nước mắt mẹ khô đã lâu, vì thương cho đàn con đang lớn không nhà
Thương cuộc sống triền miên nỗi đau chẳng tương lai
Mẹ ơi hãy dừng chân nghĩ đi mặc đời con ngày mai dù có ra sao
Giọt nước mắt tuyệt vọng rớt rơi suốt đêm dài
Giọt nước mắt đời nghèo rớt rơi suốt đêm dài.;