Tiếng Võng Buồn

Tác giả: Ngọc Sơn

Tiếng võng đưa (a) lời ru hắt hiu hiu buồn.
Đau từng cơn đèn chong soi bóng đêm đi.
Lời mẹ quê hát ru từng câu sắt son.
Nhớ và thương thuở xưa mẹ xa tuổi trời.

Dấu cõi mê mẹ như đóa hoa vô thường
Đêm mồ côi, ngàn năm canh cánh trong tôi.
Ngược thời gian, nhớ ơi mẹ tôi chân quê.
Dắt dìu con vất vả một đời!


Nghe tiếng ru nhớ mẹ hát lời ca dao.
Như gió thu sầu đêm gót nhẹ vào đời
Trong bóng đêm nghe đời con lạc mênh mang.
Giọng ai buồn như khúc sầu mẹ ru.!

Đêm với ta khóc thầm nhớ mẹ thương cha.
Tim xót xa niềm đau thấm lạnh vào hồn.!
Ai hát ru nỗi niềm như hạt mưa sa.
Vọng đêm buồn nghe máu chảy về tim.!!

Hát nữa đi (a) lời ai hát ru đêm dài.
Mẹ Việt Nam oằn vai quang gánh nuôi con.
Lặn lội ngược xuôi, sắt son từng câu thủy chung.
Tiếng mẹ ru, giấc say nhịp nôi ấm nồng.

Bóng ngã khuya ngoài kia gió hiu hiu buồn.!
Nghe chạnh thương từ khi khuất tiếng câu ru.
Đường trần mênh mông, cõi ta về văng vẳng đưa
Tiếng ầu..ơ..hát vọng buồn buồn;