Tác giả: Phan Đinh Tùng
Dòng thời gian trôi dần trôi
Nhiều khi bước chân âm thầm tìm lại mình.
Tìm ngày hôm qua khi bàn tay vẫn còn trắng tay.
Kỷ niệm xưa vẫn còn đây nhưng bóng em nay xa rồi.
Ngồi lặng nghe cung đàn xưa ngỡ như rằng em vẫn còn đây.
Ngày hôm qua tôi và em
Cùng xây đắp bao nhiêu mộng đẹp thần tiên.
Dù nghèo nhưng vui tin rằng không chia lìa lứa đôi.
Ngờ đâu bảo tố về đây
Đã cuốn em xa tôi rồi
Ngày ra đi không câu từ giã
Để lại nỗi đau cho riêng mình tôi.
Biết bao đêm ngồi đây tôi mong chờ em
Và biết bao đêm tìm em trong những giấc mơ
Để nói với em một câu sao nỡ lìa xa
Để nói với em một câu rằng tôi vẫn yêu
Vẫn nhớ đến ngày hôm qua.;
Nhiều khi bước chân âm thầm tìm lại mình.
Tìm ngày hôm qua khi bàn tay vẫn còn trắng tay.
Kỷ niệm xưa vẫn còn đây nhưng bóng em nay xa rồi.
Ngồi lặng nghe cung đàn xưa ngỡ như rằng em vẫn còn đây.
Ngày hôm qua tôi và em
Cùng xây đắp bao nhiêu mộng đẹp thần tiên.
Dù nghèo nhưng vui tin rằng không chia lìa lứa đôi.
Ngờ đâu bảo tố về đây
Đã cuốn em xa tôi rồi
Ngày ra đi không câu từ giã
Để lại nỗi đau cho riêng mình tôi.
Biết bao đêm ngồi đây tôi mong chờ em
Và biết bao đêm tìm em trong những giấc mơ
Để nói với em một câu sao nỡ lìa xa
Để nói với em một câu rằng tôi vẫn yêu
Vẫn nhớ đến ngày hôm qua.;