Tác giả: Vinh Sử
Em biết phận em, đã nghèo lại không nhan sắc
Sống cảnh cơ hàn, tảo tần nuôi mẹ cùng em
Ngày lại, ngày qua em mưu sinh bằng gánh hàng rong
Sáng đầu chợ, chiều nơi cuối phố
Những giọt mồ hôi những cơn nắng hạ, vẫn làm em vui.
Em nhớ một hôm, có một chàng trai bên xóm
Muốn tỏ duyên tình, mách người xin mẹ trầu cau
Thật lạ lùng chưa em vô tư nào biết gì đâu
Thấy mẹ cười mừng trong nước mắt
Thế rồi từng đêm khiến em mất ngủ
Nghĩ nhiều về tương lai.
Lạy trời, lạy trời thương con, thương cảnh gia đình
Đời con vui ít, buồn nhiều biết bao giờ con được ước mơ.
Nhưng đến một hôm, bóng chiều nhạt phai trên lá
Bỗng mẹ ngã bệnh, lìa đời, vĩnh biệt đàn con
Còn gì mẹ ơi thân đơn côi còn mấy chị em
Vẫn hàng ngày hàng rong con bán
Mỗi chiều đàn em vẫn lo sách đèn như ngày mẹ bên con.;
Sống cảnh cơ hàn, tảo tần nuôi mẹ cùng em
Ngày lại, ngày qua em mưu sinh bằng gánh hàng rong
Sáng đầu chợ, chiều nơi cuối phố
Những giọt mồ hôi những cơn nắng hạ, vẫn làm em vui.
Em nhớ một hôm, có một chàng trai bên xóm
Muốn tỏ duyên tình, mách người xin mẹ trầu cau
Thật lạ lùng chưa em vô tư nào biết gì đâu
Thấy mẹ cười mừng trong nước mắt
Thế rồi từng đêm khiến em mất ngủ
Nghĩ nhiều về tương lai.
Lạy trời, lạy trời thương con, thương cảnh gia đình
Đời con vui ít, buồn nhiều biết bao giờ con được ước mơ.
Nhưng đến một hôm, bóng chiều nhạt phai trên lá
Bỗng mẹ ngã bệnh, lìa đời, vĩnh biệt đàn con
Còn gì mẹ ơi thân đơn côi còn mấy chị em
Vẫn hàng ngày hàng rong con bán
Mỗi chiều đàn em vẫn lo sách đèn như ngày mẹ bên con.;