Tác giả: Phước Nguyễn
Dối gian chi người ơi!
Tình ta nay vậy thôi!
Đành như thế! Em đã không, không còn yêu!
Người đành quên câu thề xưa
Anh trách ta sao vô tình
Còn gì, còn gì đâu hỡi anh!
Đã bao lần mình anh ngồi đây mong chờ em
Người đâu biết! Em có hay cho lòng tôi
Bởi vì yêu nên giờ đây ta mới tin trong dại khờ
Thì thôi ta nay đành quên hết
Đã xa thật sao thôi ta mất nhau thật rồi
Chỉ riêng mình anh đơn côi người yêu ơi!
Chuyện tình ta như giấc mơ mà thôi
Khi xưa bên nhau giờ tan vỡ
Bước đi thật xa ta đang cố quên người rồi
Nhớ nhau làm chi! Xem như là đùa vui
Giờ thì em đi đường em, thôi đã không, không còn chi
Ta, ta không còn chi nhau;
Tình ta nay vậy thôi!
Đành như thế! Em đã không, không còn yêu!
Người đành quên câu thề xưa
Anh trách ta sao vô tình
Còn gì, còn gì đâu hỡi anh!
Đã bao lần mình anh ngồi đây mong chờ em
Người đâu biết! Em có hay cho lòng tôi
Bởi vì yêu nên giờ đây ta mới tin trong dại khờ
Thì thôi ta nay đành quên hết
Đã xa thật sao thôi ta mất nhau thật rồi
Chỉ riêng mình anh đơn côi người yêu ơi!
Chuyện tình ta như giấc mơ mà thôi
Khi xưa bên nhau giờ tan vỡ
Bước đi thật xa ta đang cố quên người rồi
Nhớ nhau làm chi! Xem như là đùa vui
Giờ thì em đi đường em, thôi đã không, không còn chi
Ta, ta không còn chi nhau;