Tác giả: Châu Đăng Khoa
Khi em đi, anh tưởng chừng như mất
Khi em đi, anh tưởng chừng như quên
Đời muôn trùng nhưng quanh quẩn
Và lối mòn ướt trơn
Những lối mòn ướt trơn
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã chiều vàng úa
Hiu hắt dòng sông xưa
Không có em! Không có em!
Anh mỏng manh vật vờ gió cuốn
Gió... cuốn... xa!
Anh cũng không biết nữa
Anh cũng không biết nữa
Về lối cỏ mòn xưa và tiếng gió nhẹ đưa
Anh ngã lòng cơn mưa, ngã chiều vàng
Chiều... vàng... úa...!
Khi em đi, anh tưởng chừng như mất
Khi em xa anh, tưởng trong lòng đã quên
Đời muôn trùng quanh quẩn
Và lối mòn ướt trơn
Những lối mòn ướt trơn
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã chiều vàng úa
Hiu hắt dòng sông xưa
Bài tình khúc chẳng bao giờ cũ
Anh hát quên ngày đêm
Vọng buồn đến cỏ cây
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi đến thế?
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi thế em?
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi đến thế?
Em ơi, em ơi!
Biền... biệt... chi... thế... em...?;
Khi em đi, anh tưởng chừng như quên
Đời muôn trùng nhưng quanh quẩn
Và lối mòn ướt trơn
Những lối mòn ướt trơn
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã chiều vàng úa
Hiu hắt dòng sông xưa
Không có em! Không có em!
Anh mỏng manh vật vờ gió cuốn
Gió... cuốn... xa!
Anh cũng không biết nữa
Anh cũng không biết nữa
Về lối cỏ mòn xưa và tiếng gió nhẹ đưa
Anh ngã lòng cơn mưa, ngã chiều vàng
Chiều... vàng... úa...!
Khi em đi, anh tưởng chừng như mất
Khi em xa anh, tưởng trong lòng đã quên
Đời muôn trùng quanh quẩn
Và lối mòn ướt trơn
Những lối mòn ướt trơn
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã lòng cơn mưa
Anh ngã chiều vàng úa
Hiu hắt dòng sông xưa
Bài tình khúc chẳng bao giờ cũ
Anh hát quên ngày đêm
Vọng buồn đến cỏ cây
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi đến thế?
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi thế em?
Em ơi, em ơi! Biền biệt chi đến thế?
Em ơi, em ơi!
Biền... biệt... chi... thế... em...?;