Tác giả: Chưa Biết
1) Từ chốn vực sâu
Tình réo gọi nhau
Trăng cứ ngây
Mây cứ bay
Có riêng tôi buồn chất ngất trên vai gầy
Tư cõi hồng hoang
Trời đất hồn nhiên
Em hát ca từ tiền kiếp đến thiên thu
ĐK: Người yêu ơi! Nắng có hồng môi
Chiều lênh đênh liệu có về trong tóc mây
Người yêu ơi xin em chớ ngậm ngùi
Tình yêu ta về chết trăn năm rồi
2) Về chắc buồn xưa
Hồn đã cạn khô
Trong cõi đêm
Hương tóc quen
Chiếu chăn tôi còn ấm áp hơi em nằm
Tình đã về đâu
Đồi núi vực sâu
Tôi cố tìm rồi năm tháng sẽ quên mau
ĐK: Người yêu ơi cứ khóc hồn nhiên
Vì yêu nhau là đã nghìn đêm nhớ thương
Ngày theo nhau mai kia lấp đời mình
Vào hư không, vào tuyết băng muôn trùng
Từ chốn vực sâu
Tình réo nghìn câu
Em có hay giọt nước mắt khóc cho nhau.;
Tình réo gọi nhau
Trăng cứ ngây
Mây cứ bay
Có riêng tôi buồn chất ngất trên vai gầy
Tư cõi hồng hoang
Trời đất hồn nhiên
Em hát ca từ tiền kiếp đến thiên thu
ĐK: Người yêu ơi! Nắng có hồng môi
Chiều lênh đênh liệu có về trong tóc mây
Người yêu ơi xin em chớ ngậm ngùi
Tình yêu ta về chết trăn năm rồi
2) Về chắc buồn xưa
Hồn đã cạn khô
Trong cõi đêm
Hương tóc quen
Chiếu chăn tôi còn ấm áp hơi em nằm
Tình đã về đâu
Đồi núi vực sâu
Tôi cố tìm rồi năm tháng sẽ quên mau
ĐK: Người yêu ơi cứ khóc hồn nhiên
Vì yêu nhau là đã nghìn đêm nhớ thương
Ngày theo nhau mai kia lấp đời mình
Vào hư không, vào tuyết băng muôn trùng
Từ chốn vực sâu
Tình réo nghìn câu
Em có hay giọt nước mắt khóc cho nhau.;