Tác giả: Tường Văn
Một ngày như cơn gió thoảng, nỗi nhớ theo ngọn gió bay chơi vơi, chợt hiện lên như tia nắng vàng, soi sáng bước chân người đi, tìm lại gì trong đôi mắt người, ánh mắt sao thiết tha buông lơi.
Vội vàng tay không nắm lại, lạc mất nhau nghàn thu.
Em hỡi, nước mắt đã thôi rơi, sao đêm vắng vẫn trống vắng quanh đây.
Và nghe tiếng lã chã mưa rơi, trên đường vắng
Sao mãi sao cứ mãi bơ vơ, mùa đông tái tê úa phai trong đợi chờ,
Ngày xa, xa xôi nhau thật rồi.
Thôi nhớ em như hôm nào.;
Vội vàng tay không nắm lại, lạc mất nhau nghàn thu.
Em hỡi, nước mắt đã thôi rơi, sao đêm vắng vẫn trống vắng quanh đây.
Và nghe tiếng lã chã mưa rơi, trên đường vắng
Sao mãi sao cứ mãi bơ vơ, mùa đông tái tê úa phai trong đợi chờ,
Ngày xa, xa xôi nhau thật rồi.
Thôi nhớ em như hôm nào.;