Tác giả: Ngô Thụy Miên
Có những lúc tôi lang thang bước chân địa đàng
nhớ đến em bao tháng ngày một thời chưa quên
con đường vẫn nằm ngủ bình yên
ru em năm tháng bỗng thành thiên thu
Ta yêu nhau trong đam mê với cơn mộng sầu
vòng tay nầy còn hương nồng chìm vào đêm thâu
gió về reo mộng ước chiêm bao
trao nhau tiếng hát bên đời hư hao
Đêm vơi đầy lạnh úa sóng lệ rơi
trên vai gầy nhẹ vương mây ngập lối
tôi nhớ thương môi em cười trên sóng mơ
em trao lời người yêu hỡi
bao ái ân xưa chưa tàn phai
Ánh mắt đó như trăng soi xót xa một thời
nụ hôn buồn đưa tiễn người một đời chia phôi
tháng ngày ước vọng đã bay cao
theo mưa gió cuốn nỗi niềm xanh xao
tháng ngày bên mộng cũ xa xôi
bao đêm thương nhớ trao về thiên thu;
nhớ đến em bao tháng ngày một thời chưa quên
con đường vẫn nằm ngủ bình yên
ru em năm tháng bỗng thành thiên thu
Ta yêu nhau trong đam mê với cơn mộng sầu
vòng tay nầy còn hương nồng chìm vào đêm thâu
gió về reo mộng ước chiêm bao
trao nhau tiếng hát bên đời hư hao
Đêm vơi đầy lạnh úa sóng lệ rơi
trên vai gầy nhẹ vương mây ngập lối
tôi nhớ thương môi em cười trên sóng mơ
em trao lời người yêu hỡi
bao ái ân xưa chưa tàn phai
Ánh mắt đó như trăng soi xót xa một thời
nụ hôn buồn đưa tiễn người một đời chia phôi
tháng ngày ước vọng đã bay cao
theo mưa gió cuốn nỗi niềm xanh xao
tháng ngày bên mộng cũ xa xôi
bao đêm thương nhớ trao về thiên thu;