Tác giả: Nhật Ngân
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một mình lang thang trên đất khách
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một đời sống kiếp lưu đày
Tôi biết trên xứ người
Khi tìm lại một chút quê hương
Một sợi khói hắt hiu bay trong nắng chiều
Cũng sẽ làm mình thương nhớ xót xa
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một mình đêm sâu thức giấc
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi nhìn trời tuyết trắng giăng đầy
Tôi biết tôi sẽ buồn
Như là người Do Thái lang thang
Một giọng nói tiếng ru sực thơm sữa mẹ
Cũng chỉ còn gặp trong giấc mơ thôi
Nhưng tôi vẫn đi. Dù gì tôi vẫn đi
Đi để được nói tiếng con tim
Đi để được nói những sự thật
Đi tôi vẫn đi. Dù gì tôi vẫn đi
Cho dù biển sóng lớn dập vùi
Cho dù ngục tù vẫn giăng giăng
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi vụng về môi chưa quen tiếng nói
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi lạc loài giữa chốn xa lạ
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi đành lòng rời bỏ quê hương
Và dù thế vẫn dang tay ôm nỗi buồn
Để được làm người nói tiếng TỰ DO;
Khi một mình lang thang trên đất khách
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một đời sống kiếp lưu đày
Tôi biết trên xứ người
Khi tìm lại một chút quê hương
Một sợi khói hắt hiu bay trong nắng chiều
Cũng sẽ làm mình thương nhớ xót xa
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một mình đêm sâu thức giấc
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi nhìn trời tuyết trắng giăng đầy
Tôi biết tôi sẽ buồn
Như là người Do Thái lang thang
Một giọng nói tiếng ru sực thơm sữa mẹ
Cũng chỉ còn gặp trong giấc mơ thôi
Nhưng tôi vẫn đi. Dù gì tôi vẫn đi
Đi để được nói tiếng con tim
Đi để được nói những sự thật
Đi tôi vẫn đi. Dù gì tôi vẫn đi
Cho dù biển sóng lớn dập vùi
Cho dù ngục tù vẫn giăng giăng
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi vụng về môi chưa quen tiếng nói
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi lạc loài giữa chốn xa lạ
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi đành lòng rời bỏ quê hương
Và dù thế vẫn dang tay ôm nỗi buồn
Để được làm người nói tiếng TỰ DO;