Tác giả: Trịnh Công Sơn
Tôi biết tôi yêu, những con đường, những con đường
Đường về hai miền Bắc Nam
Đêm nằm ngủ (…) muộn mà ước mong
Đêm (…) ngủ muộn mà nhớ thương.
Đường còn thênh thang hay đã ngăn chân quen
Đường còn hiên ngang hay đã thêm ươn hèn
Đường về đất nước, ôi có bao giờ quên.
Tôi biết tôi yêu, những con người, những con người
Người còn nuôi hoài trái tim
Biết nghe nhỏ (…) lệ đời héo hon
Đang (…) chờ đợi ngày tái sinh.
Tôi biết tôi yêu, những đêm dài, những đêm dài
Còn nhiều kiếp người tối tăm
Bên hầm ngủ (…) vội đạn réo vang
Đêm (…) lời nguyện lời trối trăn.
Người người quanh đây hãy ghé chung đôi vai
Ruộng đồng tôi ơi, hãy gắng nuôi dân này
Đừng chờ thế giới hãy gắng riêng mình thôi
Tôi biết tôi yêu, những căn nhà, những căn nhà
Là tình yêu là bến sông
Nơi về đổ (…) lại đời nát tan
Nơi (...) còn lại lời ru mình.;
Đường về hai miền Bắc Nam
Đêm nằm ngủ (…) muộn mà ước mong
Đêm (…) ngủ muộn mà nhớ thương.
Đường còn thênh thang hay đã ngăn chân quen
Đường còn hiên ngang hay đã thêm ươn hèn
Đường về đất nước, ôi có bao giờ quên.
Tôi biết tôi yêu, những con người, những con người
Người còn nuôi hoài trái tim
Biết nghe nhỏ (…) lệ đời héo hon
Đang (…) chờ đợi ngày tái sinh.
Tôi biết tôi yêu, những đêm dài, những đêm dài
Còn nhiều kiếp người tối tăm
Bên hầm ngủ (…) vội đạn réo vang
Đêm (…) lời nguyện lời trối trăn.
Người người quanh đây hãy ghé chung đôi vai
Ruộng đồng tôi ơi, hãy gắng nuôi dân này
Đừng chờ thế giới hãy gắng riêng mình thôi
Tôi biết tôi yêu, những căn nhà, những căn nhà
Là tình yêu là bến sông
Nơi về đổ (…) lại đời nát tan
Nơi (...) còn lại lời ru mình.;