Tác giả: Võ Ngọc Bích
Lung linh mãi trong tôi là một mái trường
rợp bóng hàng cây xanh
xôn xao nắng mai hồng.
Tôn Thất Tùng, bậc Y sư hiền đức
thành tên gọi yêu thương
tên một mái trường, mái trường tôi yêu.
Tôi yêu khung trời rộng
cho lời giảng mênh mang;
yêu những mái đầu xanh
bên tóc thầy mây trắng;
thương những ngày ngập nắng;
nhớ những chiều mưa giăng;
yêu sân trường áo trắng
phượng thắm môi em hồng.
Trống tan trường đổ vội
hành lang dài buồn không?
Tôn Thất Tùng ơi, mái trường của tôi ơi!
Một ngày xa cũng tràn nỗi nhớ
Dẫu mai này đời chia muôn ngả
Vẫn nặng một mối tình sâu thẳm ở trong tôi.
Ngày sẽ qua đi, năm tháng sẽ qua đi
Chỉ một điều mãi còn ở lại:
là tiếng lòng tôi vời vợi
lại ngân lên khúc hát mê say;
là trái tim tôi thầm lặng
lại rung lên trong nỗi bồi hồi./.;
rợp bóng hàng cây xanh
xôn xao nắng mai hồng.
Tôn Thất Tùng, bậc Y sư hiền đức
thành tên gọi yêu thương
tên một mái trường, mái trường tôi yêu.
Tôi yêu khung trời rộng
cho lời giảng mênh mang;
yêu những mái đầu xanh
bên tóc thầy mây trắng;
thương những ngày ngập nắng;
nhớ những chiều mưa giăng;
yêu sân trường áo trắng
phượng thắm môi em hồng.
Trống tan trường đổ vội
hành lang dài buồn không?
Tôn Thất Tùng ơi, mái trường của tôi ơi!
Một ngày xa cũng tràn nỗi nhớ
Dẫu mai này đời chia muôn ngả
Vẫn nặng một mối tình sâu thẳm ở trong tôi.
Ngày sẽ qua đi, năm tháng sẽ qua đi
Chỉ một điều mãi còn ở lại:
là tiếng lòng tôi vời vợi
lại ngân lên khúc hát mê say;
là trái tim tôi thầm lặng
lại rung lên trong nỗi bồi hồi./.;