Tác giả: Vinh Sử
Thân nghèo rớt trái mồng tơi
thôi đành dỡ mộng buồn ơi
dòng si men, nhẫn cưới nàng đeo vui tình mới
nhắn tin dùm tôi mấy lời
ơ ầu ong bướm mình ơi
thương thì ôm trái mồng tơi
Mưa phùn ướt trái mồng tơi
nghe nặng kỷ niệm mồ côi
ngày xưa em vẫn nói mồng tơi chung một lối
cớ sao giờ quên mất rồi
cô quạnh cánh bướm mình ơi
đi về ôm trái mồng tơi
trái mồng tơi tím rụng tả tơi
gót son ưu phiền em vẫn chơi vơi
mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
trái mồng tơi tím rụng tả tơi
cố nhân đâu còn thăm hỏi ai ơi
mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
canh gầy đem trái mồng tơi
hao mòn nối nhịp đầy vơi,
tình bay xa tầm với
mò tìm không người tới
lẻ loi mình tôi cuối trời
đêm nằm anh ..... giàn ơi.
sao còn ôm trái mồng tơi;
thôi đành dỡ mộng buồn ơi
dòng si men, nhẫn cưới nàng đeo vui tình mới
nhắn tin dùm tôi mấy lời
ơ ầu ong bướm mình ơi
thương thì ôm trái mồng tơi
Mưa phùn ướt trái mồng tơi
nghe nặng kỷ niệm mồ côi
ngày xưa em vẫn nói mồng tơi chung một lối
cớ sao giờ quên mất rồi
cô quạnh cánh bướm mình ơi
đi về ôm trái mồng tơi
trái mồng tơi tím rụng tả tơi
gót son ưu phiền em vẫn chơi vơi
mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
trái mồng tơi tím rụng tả tơi
cố nhân đâu còn thăm hỏi ai ơi
mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
canh gầy đem trái mồng tơi
hao mòn nối nhịp đầy vơi,
tình bay xa tầm với
mò tìm không người tới
lẻ loi mình tôi cuối trời
đêm nằm anh ..... giàn ơi.
sao còn ôm trái mồng tơi;