Tác giả: Đài Phương Trang
Tôi mang một trái tim
Một trái tim cô đơn
Lạnh lẽo bao năm rồi
Tôi mang một trái tim
Một trái tim cô đơn
Từ lúc em đi rồi.
Tôi không ngờ chính em
Vội bỏ tôi ra đi
Chẳng nói câu chia ly.
Cánh chim bay rồi mấy khi quay về
Đời tôi cô đơn mang nặng bao nỗi ê chề.
Ôi... không lẽ quên quên hết sao em
Tháng năm bên nhau ngày nào
Ôi... không lẽ quên quên hết sao em
Ước vọng đời ta có nhau.
Sao em lỡ ra đi không nói năng chi
Chẳng trao nhau một lời gì.
Sao em lỡ quên mau dứt áo xa nhau
Để riêng mình tôi xót đau.
Tôi mang một vết thương
Một vết thương trong tim
Chẳng biết bao giờ lành
Tôi mang một nỗi đau
Một nỗi đau không tên
Một nỗi đau âm thầm.
Tôi mang một trái tim
Một trái tim đau thương
Một trái tim cô đơn
Mấy năm qua rồi
Chẳng quên được người
Trời cho tôi cô đơn từ đây đến bao giờ?;
Một trái tim cô đơn
Lạnh lẽo bao năm rồi
Tôi mang một trái tim
Một trái tim cô đơn
Từ lúc em đi rồi.
Tôi không ngờ chính em
Vội bỏ tôi ra đi
Chẳng nói câu chia ly.
Cánh chim bay rồi mấy khi quay về
Đời tôi cô đơn mang nặng bao nỗi ê chề.
Ôi... không lẽ quên quên hết sao em
Tháng năm bên nhau ngày nào
Ôi... không lẽ quên quên hết sao em
Ước vọng đời ta có nhau.
Sao em lỡ ra đi không nói năng chi
Chẳng trao nhau một lời gì.
Sao em lỡ quên mau dứt áo xa nhau
Để riêng mình tôi xót đau.
Tôi mang một vết thương
Một vết thương trong tim
Chẳng biết bao giờ lành
Tôi mang một nỗi đau
Một nỗi đau không tên
Một nỗi đau âm thầm.
Tôi mang một trái tim
Một trái tim đau thương
Một trái tim cô đơn
Mấy năm qua rồi
Chẳng quên được người
Trời cho tôi cô đơn từ đây đến bao giờ?;