Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Một ngày qua đến nơi đây khung chiều vắng
Bàng hoàng nghe lá rơi như người thoáng về
Âm thầm dìu em giữa cơn mơ
Nghe lại còn tay nắm bơ vơ
Nên mãi mênh mang sầu ngẩn ngơ
Chiều chiều mây trắng lang thang qua đầu núi
Chập chờn như áo em bay từ đỉnh trời
Nghe dường ngày mai rất xa xôi
Tay mình buồn đau thả mây trôi
Chơi vơi trăm năm trong lẻ loi
Không có yêu sao đắng cay
Cho thức trắng canh này
Cho mưa đổ bên ngoài
Không có yêu sao xót xa
Cho ngơ ngác chim trời
Cho mây về tả tơi
Rồi từ mai đó thân yêu nào mòn mỏi
Cuộc từ ly phấn hương bay rụng trắng đường
Người về từ trên đỉnh yêu đương
Người về từ trong cõi đau thương
Cho phút cô đơn tha hồ mong;
Bàng hoàng nghe lá rơi như người thoáng về
Âm thầm dìu em giữa cơn mơ
Nghe lại còn tay nắm bơ vơ
Nên mãi mênh mang sầu ngẩn ngơ
Chiều chiều mây trắng lang thang qua đầu núi
Chập chờn như áo em bay từ đỉnh trời
Nghe dường ngày mai rất xa xôi
Tay mình buồn đau thả mây trôi
Chơi vơi trăm năm trong lẻ loi
Không có yêu sao đắng cay
Cho thức trắng canh này
Cho mưa đổ bên ngoài
Không có yêu sao xót xa
Cho ngơ ngác chim trời
Cho mây về tả tơi
Rồi từ mai đó thân yêu nào mòn mỏi
Cuộc từ ly phấn hương bay rụng trắng đường
Người về từ trên đỉnh yêu đương
Người về từ trong cõi đau thương
Cho phút cô đơn tha hồ mong;