Trò Chơi Và Số Phận

Tác giả: Dương Vỹ Phúc

Tôi biết tôi phải ra sao
Tôi biết tôi sẽ làm như thế nào
Để tự quyết định số phận mình sau này mãi mãi
Cuộc đời đâu có ai chung nỗi niềm
Vì thế tôi mang riêng cho tôi
Một ước ao hơn là bay cao.

Chuyện kể rằng tôi cũng có người để yêu
Thật ra tôi yêu người ta hơn ai hết
Người tôi yêu thật tuyệt vời
Mà tôi không biết đến bao giờ
Để dám chắc chắn nói xưng là ai
Trò chơi đang thay thế bằng trái tim.

[ĐK:]
Trời không cho tôi tất cả
Nên tôi mang nhiều dối trá với người ta
Đời không cho tôi hạnh phúc
Từ nơi tôi đã sinh ra
Nơi mái nhà từng trải qua
Ngày tháng năm tuổi thơ hoang mang
Quá phủ phàng quá bất hạnh nên tôi lận đận.

Đâu có ai muốn chấp nhận con đường tôi
Nên tôi mới biết ân hận
Từ khi thay đổi cuộc đời
Giờ vẫn chưa kết thúc trò chơi.;