Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Quách Nam Dung

Giọt nước mắt nhỏ xuống hồn tôi làm bão giông đời
Mắt em tôi buồn như những chiều, chiều rơi hắt hiu
Và làn môi say đắm chơi vơi
Và bờ vai mãi buông lơi
Và vòng tay cuống quýt đam mê
Quyện vào hồn tôi

Cuộc tình ấy theo tháng ngày trôi mờ khuất chân trời
Nước mắt em tựa như sóng ngầm vùi chôn ước mong
Dòng thời gian sao vẫn chưa nguôi
Một mình tôi trong nỗi đơn côi
Rồi hoàng hôn vây kín muôn nơi lịm chết tim tôi


Tình ấy ngỡ còn hay dao động
Một ngày tiếng pháo hồng
Đưa người sang bến khác
Ngỡ ngàng phút biệt ly
Người đi phương nào có thấu chăng
Khi nhớ đến một người đôi mắt dõi chân trời
Dẫu xa xôi biển khơi

Tình chỉ còn trong giấc mộng
ai hiểu chăng nỗi lòng
âm thầm trong đêm vắng
theo ngày tháng lặng câm
còn đâu, đâu vòng tay thiết tha
Đâu suối tóc mượt mà
Đâu ấm áp môi cười
Cho giá buốt mây trời
Người yêu hỡi dù dấu thời gian
Lạc lối thiên đàng
Dẫu cung đàn lìa chia chúng mình
Lòng vẫn đắng cay

Còn lại đây nhung nhớ khôn nguôi
Còn lại đây yêu dấu chơi vơi
Và lòng tôi sao vẫn mê say
Trọn kiếp không phai;