Tác giả: Võ Hoài Phúc
Nhặt chiếc lá úa bên đời rất vội
Bỗng nghe nhớ thương khôn nguôi
Tìm thấy mảnh ghép trong chiều sắp tàn
Biết đâu bàn tay ai nay cùng tôi
Mơ về ngày tháng bên nỗi đau xa xôi
Chợt thấy dĩ vãng như chẳng câu chia phôi
Ta lang thang mãi trong đêm mù khơi
Kìa đôi chân dẫm lên gai không ngại ngần
Chợt có tiếng hát vang vọng rất gần
Giống như tiếng ai vương xa
Giọt nước mắt đó vô tình vỡ òa
Giấc mơ giờ đây sao xa vời quá
Thân này như chết trong gió mưa tan hoang
Mộng ước đã hết khi bước ai sang ngang
Ta loay hoay mãi trong đêm mù khơi
Và tình yêu đó hôm nay qua đời
Khi người đã hết đam mê, đã hết yêu thương
Còn nhắc chi câu hẹn thề
Nếu có tơ vương thì xin chúc nhau một lời
Để lối đi xưa bình yên bước qua cho dù lòng băng giá
Khi người đã thoát cơn say, hãy nói ra đi
Dù chỉ thân ta tù đày
Hãy nói ra đi lời sau cuối cho cuộc tình
Nhắm mắt buông tay lặng thinh
Đừng để xa xăm cô đơn đếm tiếng mưa rơi
Đếm bước chân ai nghe trái tim lạc lối
Dường như quanh ta đâu đây nỗi nhớ không thôi
Trống vắng trong đêm mù khơi;
Bỗng nghe nhớ thương khôn nguôi
Tìm thấy mảnh ghép trong chiều sắp tàn
Biết đâu bàn tay ai nay cùng tôi
Mơ về ngày tháng bên nỗi đau xa xôi
Chợt thấy dĩ vãng như chẳng câu chia phôi
Ta lang thang mãi trong đêm mù khơi
Kìa đôi chân dẫm lên gai không ngại ngần
Chợt có tiếng hát vang vọng rất gần
Giống như tiếng ai vương xa
Giọt nước mắt đó vô tình vỡ òa
Giấc mơ giờ đây sao xa vời quá
Thân này như chết trong gió mưa tan hoang
Mộng ước đã hết khi bước ai sang ngang
Ta loay hoay mãi trong đêm mù khơi
Và tình yêu đó hôm nay qua đời
Khi người đã hết đam mê, đã hết yêu thương
Còn nhắc chi câu hẹn thề
Nếu có tơ vương thì xin chúc nhau một lời
Để lối đi xưa bình yên bước qua cho dù lòng băng giá
Khi người đã thoát cơn say, hãy nói ra đi
Dù chỉ thân ta tù đày
Hãy nói ra đi lời sau cuối cho cuộc tình
Nhắm mắt buông tay lặng thinh
Đừng để xa xăm cô đơn đếm tiếng mưa rơi
Đếm bước chân ai nghe trái tim lạc lối
Dường như quanh ta đâu đây nỗi nhớ không thôi
Trống vắng trong đêm mù khơi;