Tác giả: Ngô Thụy Miên
Từng đêm em về như môi sương
từng lời em ru như gió buồn
Anh đan giấc mơ trên mây trời xa
Trên sóng tay em, anh là nhẫn cỏ
Em trong anh là màu hoa
Em trong anh là cơn sóng
Người ơi, như cánh diều bay trên đồng vắng
Giấc mơ anh cho em long lanh
mình gọi tên nhau trong nắng hồng
mình gọi quê hương trong mong manh
Tình ơi, dĩ vãng miền thật trắng
Kỷ niệm chiều xin mãi còn xanh...
Từng làn thu êm như hương hoa
từng mùa thơ trao nắng quê nhà
Em thêu nhánh hồng bên giòng sông xưa
Trong mắt môi nồng, em là biển nhớ
Anh trong em là cơn mưa
Anh trong em là gió mùa
Người ơi, những lá me rơi bên sân trường
Đóa hoa gầy bay ngàn tha phương
mình gọi tên nhau trong dỗi hờn
mình gọi xuân về trên quê hương
Bao giờ, nắng nở trên nhụy trắng
Cho vơi nỗi nhớ một trời thênh thang...;
từng lời em ru như gió buồn
Anh đan giấc mơ trên mây trời xa
Trên sóng tay em, anh là nhẫn cỏ
Em trong anh là màu hoa
Em trong anh là cơn sóng
Người ơi, như cánh diều bay trên đồng vắng
Giấc mơ anh cho em long lanh
mình gọi tên nhau trong nắng hồng
mình gọi quê hương trong mong manh
Tình ơi, dĩ vãng miền thật trắng
Kỷ niệm chiều xin mãi còn xanh...
Từng làn thu êm như hương hoa
từng mùa thơ trao nắng quê nhà
Em thêu nhánh hồng bên giòng sông xưa
Trong mắt môi nồng, em là biển nhớ
Anh trong em là cơn mưa
Anh trong em là gió mùa
Người ơi, những lá me rơi bên sân trường
Đóa hoa gầy bay ngàn tha phương
mình gọi tên nhau trong dỗi hờn
mình gọi xuân về trên quê hương
Bao giờ, nắng nở trên nhụy trắng
Cho vơi nỗi nhớ một trời thênh thang...;