Trước Biển Bình Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Lần đâu tiên anh bên em dưới ánh mặt trời vàng
Bờ cát trắng êm ái cho ta lãng quên thời gian
Và anh thấy cảm giác trong anh chẳng bao giờ như lúc này
Hạnh phúc đơn sơ hơn muôn vàn điều anh mơ.

Thì thầm vào bên tai em, thêm những lời nồng nàn
Nhẹ như những cơn gió đang phiêu lãng trên đại dương
Từng cơn sóng xô mãi không thôi cứ như lòng anh nhớ em
Từng giây từng giờ phút ấy, từng ngày từng năm tháng ấy.

[ĐK:]
Dù đối với cả thế giới có khi em chỉ thật nhỏ nhoi
Mà sao ở trong tim anh, chính em lại là một thế giới
Và nếu không thuộc về nhau, chắc anh không bao giờ nhận ra
Bình yên nằm trong ánh mắt, nằm trong nụ cười ấm áp, của em.;