Tác giả: Trịnh Lương Thành
Về thăm ngôi trường cũ.
Nhớ đám bạn ngày xưa.
Đứa tha hương thành phố, đứa quê hương ruộng vườn.
Nhớ sao ôi là nhớ! Nhớ thầy và nhớ cô.
Nhớ môi ai hồng thắm với nụ cười xinh xinh.
Ngày xưa chung một lớp.
Nhớ tiếng cười ngây thơ; nhớ con tim thổn thức của tình yêu học trò.
Nhớ tiếng mưa buồn bã! Những ngày trường vắng em.
Tiếng ve kêu hè đến, báo hiệu ngày xa nhau.
Trường cũ nay vẫn còn khắc sâu miền ký ức.
Bạn cũ nay đâu rồi, có ai về nơi ấy?
Xin mang theo kỷ niệm của tháng năm học trò.
Có ai về nơi ấy? Cho tôi xin nhắn gửi một chút tình ngây thơ.
Giờ đây sao mà nhớ. Nhớ cổng trường thân yêu,
Nhớ dáng ai kiều diễm, đã một thời qua đây.
Tiếng ve kêu rộn rã, thấy lòng mình bâng khuâng.
Bao nhớ thương ngày ấy, gửi trong khúc ca này!;
Nhớ đám bạn ngày xưa.
Đứa tha hương thành phố, đứa quê hương ruộng vườn.
Nhớ sao ôi là nhớ! Nhớ thầy và nhớ cô.
Nhớ môi ai hồng thắm với nụ cười xinh xinh.
Ngày xưa chung một lớp.
Nhớ tiếng cười ngây thơ; nhớ con tim thổn thức của tình yêu học trò.
Nhớ tiếng mưa buồn bã! Những ngày trường vắng em.
Tiếng ve kêu hè đến, báo hiệu ngày xa nhau.
Trường cũ nay vẫn còn khắc sâu miền ký ức.
Bạn cũ nay đâu rồi, có ai về nơi ấy?
Xin mang theo kỷ niệm của tháng năm học trò.
Có ai về nơi ấy? Cho tôi xin nhắn gửi một chút tình ngây thơ.
Giờ đây sao mà nhớ. Nhớ cổng trường thân yêu,
Nhớ dáng ai kiều diễm, đã một thời qua đây.
Tiếng ve kêu rộn rã, thấy lòng mình bâng khuâng.
Bao nhớ thương ngày ấy, gửi trong khúc ca này!;