Tác giả: Lam Phương
Tiểu thơ ơi tiểu thơ
dạ chúng con vừa đi ra phố,
nghe mọi người bàn tán xôn xao
thiên hạ chụm bảy chụm ba
có người thêm ý bàn ra tán vào
nói rằng công tử nhà mình
vừa âm thầm có một vợ.. vợ
thôi chi nói đi
được chị nói cho
cô này xinh đẹp tuyệt tràn
có tài ca hát lại đàn rất hay...
còn...em nói dùm chị đi
thôi thôi chị nói đi em hông dám nói đâu
thôi chị hông dám nói đâu.. thôi
Thôi im đi
ai nói các ngươi là chồng ta gian dối
ai dám bảo rằng là chàng chẳng thủy chung
chớ nghe lời nhảm đồn quanh
hãy mau tự tát vào mồm, lũ kia...
Đi ra ngay!
hoa đã nằm trong tay ta
chạy đường trời cũng gỡ không ra
mặc tình ta, ta dày ta xéo
ta ngắt ta nghiến cho nát tan một đời hoa
cho thỏa lòng ta..
Ô kìa, Thúc Lang
chàng đã về
Từ lâu lo phụng dưỡng cho cha già
thêm lo đèn sách nên vắng xa quê nhà
vì người ra đi nên loan phụng sầu phi
biết nói sao cho nàng hiểu được lòng ta
Kìa chàng, thiếp rất hiểu chàng mà
Tình nghĩa tao khang không lẽ thiếp không tin chàng
dẫu cho thế gian có xấu xa dèm pha
lòng vững niềm tin chỉ có thiếp trong tim chàng
lang quân nào nỡ chia sẽ duyên đôi đàng
từ ngàn dặm xa trở về đẹp duyên ta
thiếp có món quà mong sao chàng được vui
Hoa Nô, dạ, hãy mang đàn ra đây hầu mừng vợ chồng ta xum họp
mau lên đi em
Dạ!
Còn Nữa....;
dạ chúng con vừa đi ra phố,
nghe mọi người bàn tán xôn xao
thiên hạ chụm bảy chụm ba
có người thêm ý bàn ra tán vào
nói rằng công tử nhà mình
vừa âm thầm có một vợ.. vợ
thôi chi nói đi
được chị nói cho
cô này xinh đẹp tuyệt tràn
có tài ca hát lại đàn rất hay...
còn...em nói dùm chị đi
thôi thôi chị nói đi em hông dám nói đâu
thôi chị hông dám nói đâu.. thôi
Thôi im đi
ai nói các ngươi là chồng ta gian dối
ai dám bảo rằng là chàng chẳng thủy chung
chớ nghe lời nhảm đồn quanh
hãy mau tự tát vào mồm, lũ kia...
Đi ra ngay!
hoa đã nằm trong tay ta
chạy đường trời cũng gỡ không ra
mặc tình ta, ta dày ta xéo
ta ngắt ta nghiến cho nát tan một đời hoa
cho thỏa lòng ta..
Ô kìa, Thúc Lang
chàng đã về
Từ lâu lo phụng dưỡng cho cha già
thêm lo đèn sách nên vắng xa quê nhà
vì người ra đi nên loan phụng sầu phi
biết nói sao cho nàng hiểu được lòng ta
Kìa chàng, thiếp rất hiểu chàng mà
Tình nghĩa tao khang không lẽ thiếp không tin chàng
dẫu cho thế gian có xấu xa dèm pha
lòng vững niềm tin chỉ có thiếp trong tim chàng
lang quân nào nỡ chia sẽ duyên đôi đàng
từ ngàn dặm xa trở về đẹp duyên ta
thiếp có món quà mong sao chàng được vui
Hoa Nô, dạ, hãy mang đàn ra đây hầu mừng vợ chồng ta xum họp
mau lên đi em
Dạ!
Còn Nữa....;