Tác giả: Dương Thiệu Tước
Chiều thu vấn-vương vì đâu?
Người ra đi nhớ chăng hôm nao
Trong lúc chia tay nhìn nhau
Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
Tìm đâu cố-nhân giờ đây?
Lòng quạnh-hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
Mơ bóng ai trong chiều sương,
Hồn thêm nhớ-thương cho lòng buồn vương.
Nắng vàng nhường lưu-luyến chiếu in trên hồ,
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong-nhớ tới nơi xa-vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
Chiều nay, chốn chân trời xa-vắng,
Có ai mơ-màng cuộc đời vui trong gió sương,
Là tài trai mang chí lớn, thiết-tha cùng giang-sơn gấm-hoa,
Lòng ta thầm mong.
Ước-nguyền đời tươi-sáng nước-non huy-hoàng,
Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
Chiều thu nhắn bạn tình chung.;
Người ra đi nhớ chăng hôm nao
Trong lúc chia tay nhìn nhau
Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
Tìm đâu cố-nhân giờ đây?
Lòng quạnh-hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
Mơ bóng ai trong chiều sương,
Hồn thêm nhớ-thương cho lòng buồn vương.
Nắng vàng nhường lưu-luyến chiếu in trên hồ,
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong-nhớ tới nơi xa-vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
Chiều nay, chốn chân trời xa-vắng,
Có ai mơ-màng cuộc đời vui trong gió sương,
Là tài trai mang chí lớn, thiết-tha cùng giang-sơn gấm-hoa,
Lòng ta thầm mong.
Ước-nguyền đời tươi-sáng nước-non huy-hoàng,
Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
Chiều thu nhắn bạn tình chung.;