Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Đom đóm cười, đom đóm vui cùng với tôi những ngày thơ bé
Hay khóc nhè, hay hái me và cũng hay mơ mộng
Tôi vẫn cùng đom đóm bay về phía nơi chân đồi xanh ấy lên đỉnh đồi ngồi hát ca, ngồi ngắm ông trăng già.
Rồi từng đêm khi đom đóm bay, ngọn đèn xanh dịu dàng rồn ràng tung tăng mang khắp nơi ngàn niềm vui nhỏ nhoi.
Đom đóm ngồi, đom đóm mơ về phía mơi mặt trời trên cao
Tôi mỉm cười đom đóm ơi đừng quá ôm mơ mộng
Đom đóm buồn đom đóm bay về phía nơi chân trời xa ấy tôi bất ngời, tôi ngẩn ngơi, ngồi mỗi đêm tôi chờ
Rồi từng đêm không ai thấy đâu ngọn đèn xanh dịu dàng
Ngọn đồi lâu nay không hát ca, trìm vào cơn ngủ mê
Đom đóm về đom đóm than, rằng cớ sao mặt trời cao quá
Tôi mỉm cười đom đóm ơi đừng quá ôm mơ mộng.;
Hay khóc nhè, hay hái me và cũng hay mơ mộng
Tôi vẫn cùng đom đóm bay về phía nơi chân đồi xanh ấy lên đỉnh đồi ngồi hát ca, ngồi ngắm ông trăng già.
Rồi từng đêm khi đom đóm bay, ngọn đèn xanh dịu dàng rồn ràng tung tăng mang khắp nơi ngàn niềm vui nhỏ nhoi.
Đom đóm ngồi, đom đóm mơ về phía mơi mặt trời trên cao
Tôi mỉm cười đom đóm ơi đừng quá ôm mơ mộng
Đom đóm buồn đom đóm bay về phía nơi chân trời xa ấy tôi bất ngời, tôi ngẩn ngơi, ngồi mỗi đêm tôi chờ
Rồi từng đêm không ai thấy đâu ngọn đèn xanh dịu dàng
Ngọn đồi lâu nay không hát ca, trìm vào cơn ngủ mê
Đom đóm về đom đóm than, rằng cớ sao mặt trời cao quá
Tôi mỉm cười đom đóm ơi đừng quá ôm mơ mộng.;