Tác giả: Nguyễn Cường
Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em.
Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề
Những ngọn sóng bờ mê, vỗ lòng ta tê tái
Vội vàng em ra đi, đi qua lời bão giông
Những ngọn gió mùa đông, se lòng ta cay đắng.
Ơ hớ ơ hờ hơ, ơ hớ ơ hờ hơ.
Vì sao nỡ vội nói chia ly
Vì sao nỡ vội vã ra đi
Lúc con tim còn nặng bao yêu thương.
Hồ hô hồ hô hô, hố hô hố hô hô, hồ hô hô.
Vượt lên số phận cớ sao không?
Vượt lên chính mình cớ sao không?
Câu ca xưa, còn gọi ta mãi mãi, ngẩng đầu lên.
Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em.;
Và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em.
Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề
Những ngọn sóng bờ mê, vỗ lòng ta tê tái
Vội vàng em ra đi, đi qua lời bão giông
Những ngọn gió mùa đông, se lòng ta cay đắng.
Ơ hớ ơ hờ hơ, ơ hớ ơ hờ hơ.
Vì sao nỡ vội nói chia ly
Vì sao nỡ vội vã ra đi
Lúc con tim còn nặng bao yêu thương.
Hồ hô hồ hô hô, hố hô hố hô hô, hồ hô hô.
Vượt lên số phận cớ sao không?
Vượt lên chính mình cớ sao không?
Câu ca xưa, còn gọi ta mãi mãi, ngẩng đầu lên.
Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên
Và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em.;