Tác giả: Nguyễn Đức Cường
Đêm về khuya lấp lánh ánh sao
Như muôn lời thơ nói cho người tôi yêu
Dù anh đã mãi xa rời tôi người ơi
Ngày xưa anh đã luôn bên tôi chẳng rời.
Bây giờ an đang bên người anh yêu, hạnh phúc lắm
Sao tình yêu chợt đến rồi đi?
Có lẽ tôi dại khờ nên đánh mất
Thế rồi cũng không buồn
Thời gian sẽ xóa hết niềm đau con tim.
ĐK:
Nhớ từng bước chân anh cùng em
Ngày tình yêu vẽ lên muôn màu dịu dàng
Ngất ngây yêu thương con đường xưa
Quán cũ này, góc phố mình thường hay đứng
Dưới mưa không còn nhau em biết rằng
Con tim mình vẫn hát về anh.
Khi mùa thu tiếng lá khẽ rơi Đông sang
lạnh hơn giá như người bên tôi
Dù sao xuân cũng đưa mùa đông thật xa
Mùa hè sưởi ấm con tim tôi giá băng.
Dẫu người tôi yêu không còn nhớ đến lời thề
cũ sao tình yêu chợt đến rồi đi?
Có lẽ tôi dại khờ nên đánh mất
Thế rồi cũng không buồn
Thời gian sẽ xóa hết niềm đau con tim.;
Như muôn lời thơ nói cho người tôi yêu
Dù anh đã mãi xa rời tôi người ơi
Ngày xưa anh đã luôn bên tôi chẳng rời.
Bây giờ an đang bên người anh yêu, hạnh phúc lắm
Sao tình yêu chợt đến rồi đi?
Có lẽ tôi dại khờ nên đánh mất
Thế rồi cũng không buồn
Thời gian sẽ xóa hết niềm đau con tim.
ĐK:
Nhớ từng bước chân anh cùng em
Ngày tình yêu vẽ lên muôn màu dịu dàng
Ngất ngây yêu thương con đường xưa
Quán cũ này, góc phố mình thường hay đứng
Dưới mưa không còn nhau em biết rằng
Con tim mình vẫn hát về anh.
Khi mùa thu tiếng lá khẽ rơi Đông sang
lạnh hơn giá như người bên tôi
Dù sao xuân cũng đưa mùa đông thật xa
Mùa hè sưởi ấm con tim tôi giá băng.
Dẫu người tôi yêu không còn nhớ đến lời thề
cũ sao tình yêu chợt đến rồi đi?
Có lẽ tôi dại khờ nên đánh mất
Thế rồi cũng không buồn
Thời gian sẽ xóa hết niềm đau con tim.;