Tác giả: Nguyễn Đức Cường (Lời) & Quốc Dũng
Chiều trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm.
Thẩn thờ hàng cây nghiêng hôn mình em bé nhỏ dịu hiền.
Đường trải dài thênh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn.
Đếm thầm từng bước em đi.
Anh ước mình như lá Thu vàng.
Để dập dìu bên em hôn cài lên tóc xõa vai mềm.
Để trải đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm.
Và dạt dào yêu thương anh cùng mây cùng gió bao lời.
Dâng trọn tình yêu cao vời.
Anh vẫn hoài mơ ước bên người.
Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ.
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ.
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu.
Em có còn trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ.
Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu.
Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa.
Đường dệt mộng em sang riêng lòng anh tựa lá Thu tàn.
Biết lòng còn mãi mơ màng.
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.;
Thẩn thờ hàng cây nghiêng hôn mình em bé nhỏ dịu hiền.
Đường trải dài thênh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn.
Đếm thầm từng bước em đi.
Anh ước mình như lá Thu vàng.
Để dập dìu bên em hôn cài lên tóc xõa vai mềm.
Để trải đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm.
Và dạt dào yêu thương anh cùng mây cùng gió bao lời.
Dâng trọn tình yêu cao vời.
Anh vẫn hoài mơ ước bên người.
Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ.
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ.
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu.
Em có còn trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ.
Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu.
Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa.
Đường dệt mộng em sang riêng lòng anh tựa lá Thu tàn.
Biết lòng còn mãi mơ màng.
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn.;