Tác giả: Thanh Trang
Rồi mùa Xuân đến sông ra biển rộng với trăng
Nguồn xa con nước giã từ một mùa giá băng
Em biết tôi chờ mùa Đông phím tơ câm lặng?
Chợt đến hôm nào trời Xuân đã theo mùa sang!
Giờ này Xuân đến biết em còn chờ đấy chăng?
Mùa xanh thay lá lẽ đâu lòng còn giá băng?
Biêng biếc khung trời ngày Xuân nắng gieo tơ vàng
Ngày vắng thanh âm lại vang tiếng tơ điệu đàn!
Từng mùa Xuân tiếp nối, sắc Xuân vẫn xanh tươi, mỗi Xuân một mới
Còn mùa xanh mái tóc, dáng Xuân thướt tha kia, tháng năm dần phai
Cuộc tình ngày mới lớn có chăng vẫn là tình mộng trong đêm vắng
Lá rơi sân trường Xuân Hè qua Thu đến, giấc mơ còn chăng?
Giờ này Xuân đến trong đời còn mình với ta
Chuyện gì xưa cũ vui buồn là chuyện đã qua
Mơ ước trong ngày nhìn em vẫn xinh tươi mặn mà
Em có theo anh cùng vui với Xuân hiền hòa?
Em có nghe chăng lòng anh với bài tình ca?;
Nguồn xa con nước giã từ một mùa giá băng
Em biết tôi chờ mùa Đông phím tơ câm lặng?
Chợt đến hôm nào trời Xuân đã theo mùa sang!
Giờ này Xuân đến biết em còn chờ đấy chăng?
Mùa xanh thay lá lẽ đâu lòng còn giá băng?
Biêng biếc khung trời ngày Xuân nắng gieo tơ vàng
Ngày vắng thanh âm lại vang tiếng tơ điệu đàn!
Từng mùa Xuân tiếp nối, sắc Xuân vẫn xanh tươi, mỗi Xuân một mới
Còn mùa xanh mái tóc, dáng Xuân thướt tha kia, tháng năm dần phai
Cuộc tình ngày mới lớn có chăng vẫn là tình mộng trong đêm vắng
Lá rơi sân trường Xuân Hè qua Thu đến, giấc mơ còn chăng?
Giờ này Xuân đến trong đời còn mình với ta
Chuyện gì xưa cũ vui buồn là chuyện đã qua
Mơ ước trong ngày nhìn em vẫn xinh tươi mặn mà
Em có theo anh cùng vui với Xuân hiền hòa?
Em có nghe chăng lòng anh với bài tình ca?;