Tác giả: Vũ Quốc Việt
Mưa đã qua mùa xuân nghe nắng ấm lại về
Anh đã xa rồi anh cũng đứng nhìn lại mình
Em chính em người mang cho anh lắm những ngọt ngào.
Qua tháng năm và anh đã hiểu thật nhiều
Em biết không từ ngày yêu em
Là ngày in dấu những nấc thang vàng son.
Vàng son một thuở yêu em
Vàng son bờ bến ru êm
Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi đơn sơ
Cho đến khi bạc đầu phai dấu.
Vàng son một thuở lên ngôi
Lòng nghe tự hỏi trong tôi
Ơn em tạ lỗi trên môi
Tình lớn lao hơn cuộc đời.;
Anh đã xa rồi anh cũng đứng nhìn lại mình
Em chính em người mang cho anh lắm những ngọt ngào.
Qua tháng năm và anh đã hiểu thật nhiều
Em biết không từ ngày yêu em
Là ngày in dấu những nấc thang vàng son.
Vàng son một thuở yêu em
Vàng son bờ bến ru êm
Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi đơn sơ
Cho đến khi bạc đầu phai dấu.
Vàng son một thuở lên ngôi
Lòng nghe tự hỏi trong tôi
Ơn em tạ lỗi trên môi
Tình lớn lao hơn cuộc đời.;