Tác giả: Dương Trường Giang
Và mưa lại hôn lên phố nhẹ như bàn chân người bước qua phố đâu là bến đỗ
Và đôi bàn tay lạc nhau trên phố chẳng đi tìm nhau chỉ đau thật mau ở cuối phố
Và bình yên hết chỗ...ở góc phố
Họ vỗ về nhau vài câu ngọt ngào vài câu
Bỏ lại nhau bỡ ngỡ...họ thẫn thờ
Bàn chân quen bước cùng nhau giờ quay gót bước lặng lẽ dần xa họ bước ra đời nhau
Giờ...họ không đau giống nhau những ngày sau
Giờ...giọt nước mắt chẳng ai lau hộ nhau
Giờ...ngày sẽ qua khác nhau sẽ không còn những thói quen khi bên nhau
Chẳng tựa vào nhau...
Rồi...họ tránh trông thấy nhau tránh làm đau
Rồi...vài gót chân đến sau họ quên nhau
Rồi một ngày...họ bước qua nhau như người đường chỉ như những chuyến xe vô thường
Chỉ là đi qua...chỉ như biết bao người lạ;
Và đôi bàn tay lạc nhau trên phố chẳng đi tìm nhau chỉ đau thật mau ở cuối phố
Và bình yên hết chỗ...ở góc phố
Họ vỗ về nhau vài câu ngọt ngào vài câu
Bỏ lại nhau bỡ ngỡ...họ thẫn thờ
Bàn chân quen bước cùng nhau giờ quay gót bước lặng lẽ dần xa họ bước ra đời nhau
Giờ...họ không đau giống nhau những ngày sau
Giờ...giọt nước mắt chẳng ai lau hộ nhau
Giờ...ngày sẽ qua khác nhau sẽ không còn những thói quen khi bên nhau
Chẳng tựa vào nhau...
Rồi...họ tránh trông thấy nhau tránh làm đau
Rồi...vài gót chân đến sau họ quên nhau
Rồi một ngày...họ bước qua nhau như người đường chỉ như những chuyến xe vô thường
Chỉ là đi qua...chỉ như biết bao người lạ;