Tác giả: Dương Trường Giang
Gặp lại nhau giữa phố đông người
Gặp lại nhau nơi quán quen thân thuộc
Nhận ra nhau khi ngỡ quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu.
Mùi hương ai nghe như gió thu mềm
Bờ vai ai quen như lối đi về
Giọng nói ai không giống quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu
Ồ... thì ra ta vẫn như xưa, ta vẫn giống ta lãng quên nhau chiều mưa năm nào
Ồ... vậy ra những nỗi đau xưa, giờ thật ngốc nghếch nơi lối xưa gặp người xưa
Vẫn khuôn mặt xưa, nở nụ cười dưới mưa...
ĐK:
Giờ em làm sao? Giờ anh thế nào?
Tự nhiên người cũ cứ thế hỏi nhau chân thành biết bao!
Thời gian lặng trôi, đời cũng khác rồi,
Giản đơn như những ngày qua chúng ta trưởng thành đấy thôi,
Biết bao ngày trôi, tình cờ lại sánh đôi...
Giờ những ngày qua, tựa như món quà,
mình trao tặng nhau để nhớ về nhau một thời đã xa
Kỷ niệm đậm sâu, tựa như bắt đầu,
Đời vô tình ta gặp nhau tự nhiên trọn một chữ duyên...
Giống như câu chuyện trọn vẹn trong con tim ta... bình yên...;
Gặp lại nhau nơi quán quen thân thuộc
Nhận ra nhau khi ngỡ quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu.
Mùi hương ai nghe như gió thu mềm
Bờ vai ai quen như lối đi về
Giọng nói ai không giống quên từ lâu, quên từ lâu, quên từ lâu
Ồ... thì ra ta vẫn như xưa, ta vẫn giống ta lãng quên nhau chiều mưa năm nào
Ồ... vậy ra những nỗi đau xưa, giờ thật ngốc nghếch nơi lối xưa gặp người xưa
Vẫn khuôn mặt xưa, nở nụ cười dưới mưa...
ĐK:
Giờ em làm sao? Giờ anh thế nào?
Tự nhiên người cũ cứ thế hỏi nhau chân thành biết bao!
Thời gian lặng trôi, đời cũng khác rồi,
Giản đơn như những ngày qua chúng ta trưởng thành đấy thôi,
Biết bao ngày trôi, tình cờ lại sánh đôi...
Giờ những ngày qua, tựa như món quà,
mình trao tặng nhau để nhớ về nhau một thời đã xa
Kỷ niệm đậm sâu, tựa như bắt đầu,
Đời vô tình ta gặp nhau tự nhiên trọn một chữ duyên...
Giống như câu chuyện trọn vẹn trong con tim ta... bình yên...;