Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Có những điều đẹp như một bức tranh
Mà đôi khi không ai trông thấy được
Rồi bàn tay vô tâm không giữ lại
Lạc đâu mất những giấc mơ tuyệt vời.
Hứa với anh rằng mình sẽ không cách xa
Từng yêu thương đậm sâu theo tháng ngày
Bàn tay anh đang nâng niu giữ gìn
Niềm hạnh phúc tìm được trên thế gian.
Mùa đông trắng, trắng những con đường bất tận
Hàng cây khô treo đầy hoa tuyết rơi
Vẽ ngọn đồi dành cho đôi chúng mình
Ngồi bên nhau đếm từng chiếc lá thông.
[ĐK:]
Và anh vẽ chiếc áo len hồng ấm nồng
Màu khăn xanh như màu của ước mong
Mũ len vàng dành cho mái tóc huyền
Vẽ nụ cười ngây thơ của em.;
Mà đôi khi không ai trông thấy được
Rồi bàn tay vô tâm không giữ lại
Lạc đâu mất những giấc mơ tuyệt vời.
Hứa với anh rằng mình sẽ không cách xa
Từng yêu thương đậm sâu theo tháng ngày
Bàn tay anh đang nâng niu giữ gìn
Niềm hạnh phúc tìm được trên thế gian.
Mùa đông trắng, trắng những con đường bất tận
Hàng cây khô treo đầy hoa tuyết rơi
Vẽ ngọn đồi dành cho đôi chúng mình
Ngồi bên nhau đếm từng chiếc lá thông.
[ĐK:]
Và anh vẽ chiếc áo len hồng ấm nồng
Màu khăn xanh như màu của ước mong
Mũ len vàng dành cho mái tóc huyền
Vẽ nụ cười ngây thơ của em.;