Tác giả: Trường Nguyên
Mày dám yêu con gái tao à.
Mày là ai đồ thứ nghèo hèn khố rách áo ôm.
Đỉa mà đòi đeo chân hạc hả con.
Bây đâu đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho tao. Đi mau.
Người ta sao đành nỡ
Ngăn chia mối duyên tơ hồng.
Đã lỡ duyên rồi
Hẹn ước bên nhau còn đâu.
Vì nghèo nên phải, đành rồi xa cách.
Dù yêu cũng quên từ đây.
Yêu nhiều cũng xa rồi, giờ mỗi đứa một nơi.
Lời thề hẹn ước, đành thôi xin hãy chôn vùi từ đây.
Vọng cổ:
Trời ơi vì giàu sang mà người ta nhẫn tâm chia lìa câu duyên... nợ.
Nghèo nào có tội gì đâu mà sao nỡ ngăn chia rẻ mối... duyên.... hồng.
Nỡ chia xa mỗi đứa một con đường.
Đã lỡ duyên ban đầu anh cũng nhiều đau khổ.
Nhưng cũng phải đành rồi em hãy tìm quên.
Tình đầu mộng mơ giờ đây đã hết lỡ duyên rồi em khóc cũng được chi.
Hãy quên đi những kỷ niệm thuở ban đầu.
Những lời thương tiếng nhớ những phút giây say nồng.
Dấu yêu ngọt ngào đó xin hãy quên đi em.
Nhớ làm gì khi đã lìa xa muôn đời.
Giàu sang ngăn đôi ta mãi xa
Đừng mơ nối câu tơ hồng.
Ngày mai pháo vu quy nổ vang.
Em về nơi xứ xa sánh duyên vợ chồng.
Tiếng nhớ yêu thương còn đâu nay cách xa từ đây.
Đã quyết xa nhau người ơi mắt rơi lòng đau.
Về lại vọng cổ
Lòng nhớ mãi em ơi, anh sẽ chôn vào trong kỷ niệm.
Em hãy cố quên những ngày thơ mộng.
Vì mai đây em cất bước theo chồng.
Em sẽ được nhiều hạnh phúc hay đau khổ trăm bề.
Đã bao năm chúng ta yêu nhau thủy chung son sắc.
Nhưng có ai ngờ duyên đôi mình phải cách xa nhau.
Em ơi em hãy nhớ rằng đời mấy ai.
Khó ba đời còn giàu thì ba họ.
Anh phải xa em xa muôn đời đau khổ.
Dẫu có thương nhau nhưng ngang trái bẻ bàng.
Đừng có nhớ với thương yêu đớn đau chi thêm nhiều.
Tình đã lỡ bởi không duyên nên phải xa nhau rồi.
Bởi trái ngang câu duyên nợ
Giờ xa nhau thôi trách ai.
Tình ngàn năm trọn kiếp.
Nghèo anh đâu dám mơ.
Lời hẹn ước mãi bên nhau đến đây thôi hết rồi.
Đành rẽ lối hỡi em ơi
Để mai đây em theo chồng.
Anh chúc mừng vu quy mãi bên nhau dài lâu.
Chào em !;
Mày là ai đồ thứ nghèo hèn khố rách áo ôm.
Đỉa mà đòi đeo chân hạc hả con.
Bây đâu đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho tao. Đi mau.
Người ta sao đành nỡ
Ngăn chia mối duyên tơ hồng.
Đã lỡ duyên rồi
Hẹn ước bên nhau còn đâu.
Vì nghèo nên phải, đành rồi xa cách.
Dù yêu cũng quên từ đây.
Yêu nhiều cũng xa rồi, giờ mỗi đứa một nơi.
Lời thề hẹn ước, đành thôi xin hãy chôn vùi từ đây.
Vọng cổ:
Trời ơi vì giàu sang mà người ta nhẫn tâm chia lìa câu duyên... nợ.
Nghèo nào có tội gì đâu mà sao nỡ ngăn chia rẻ mối... duyên.... hồng.
Nỡ chia xa mỗi đứa một con đường.
Đã lỡ duyên ban đầu anh cũng nhiều đau khổ.
Nhưng cũng phải đành rồi em hãy tìm quên.
Tình đầu mộng mơ giờ đây đã hết lỡ duyên rồi em khóc cũng được chi.
Hãy quên đi những kỷ niệm thuở ban đầu.
Những lời thương tiếng nhớ những phút giây say nồng.
Dấu yêu ngọt ngào đó xin hãy quên đi em.
Nhớ làm gì khi đã lìa xa muôn đời.
Giàu sang ngăn đôi ta mãi xa
Đừng mơ nối câu tơ hồng.
Ngày mai pháo vu quy nổ vang.
Em về nơi xứ xa sánh duyên vợ chồng.
Tiếng nhớ yêu thương còn đâu nay cách xa từ đây.
Đã quyết xa nhau người ơi mắt rơi lòng đau.
Về lại vọng cổ
Lòng nhớ mãi em ơi, anh sẽ chôn vào trong kỷ niệm.
Em hãy cố quên những ngày thơ mộng.
Vì mai đây em cất bước theo chồng.
Em sẽ được nhiều hạnh phúc hay đau khổ trăm bề.
Đã bao năm chúng ta yêu nhau thủy chung son sắc.
Nhưng có ai ngờ duyên đôi mình phải cách xa nhau.
Em ơi em hãy nhớ rằng đời mấy ai.
Khó ba đời còn giàu thì ba họ.
Anh phải xa em xa muôn đời đau khổ.
Dẫu có thương nhau nhưng ngang trái bẻ bàng.
Đừng có nhớ với thương yêu đớn đau chi thêm nhiều.
Tình đã lỡ bởi không duyên nên phải xa nhau rồi.
Bởi trái ngang câu duyên nợ
Giờ xa nhau thôi trách ai.
Tình ngàn năm trọn kiếp.
Nghèo anh đâu dám mơ.
Lời hẹn ước mãi bên nhau đến đây thôi hết rồi.
Đành rẽ lối hỡi em ơi
Để mai đây em theo chồng.
Anh chúc mừng vu quy mãi bên nhau dài lâu.
Chào em !;