Tác giả: Lam Phương
Mười năm xa xứ
xác thân ngược xuôi
mười năm nương náu
nơi chốn quê người
bao nỗi u hoài
thân phận lưu đày
giọt lệ chua cay
để chờ ngày mai
bao năm qua em vẫn miẹt mài
em vẫn chời đợi
sẽ có một ngày tạo dựng tương lai
nhưng hôm nay, mộng theo mây khói
giông tố bảo bùng, chôn chiếc thuyền mộng
em chết ngậm ngùi giữa trời mênh mông
Cành hoa năm đó, sắc hương tả tơi
gởi theo con nước về đến bên người
em đã đi tìm, giữa lòng biển rộng
tình đẹp trăm năm
trong giấc ngủ nghìn thu
Con tàu nhỏ bé như một chiếc kiệu cưới không kết hoa
gói trọn thân xác em vào lòng biển cả
nơi đó, em đã tìm được sự an lành của tình yêu vĩnh cửu
nơi đó, em sẽ mãi mãi bên anh
Anh gửi cả tâm hồn vào cành hoa xưa
dù tan nát, nhờ giòng nước trao đến em
xin cảm ơn, một mối tình đã cho anh những ước mơ để sống
vĩnh biệt em, vĩnh biệt em...
vĩnh biệt...;
xác thân ngược xuôi
mười năm nương náu
nơi chốn quê người
bao nỗi u hoài
thân phận lưu đày
giọt lệ chua cay
để chờ ngày mai
bao năm qua em vẫn miẹt mài
em vẫn chời đợi
sẽ có một ngày tạo dựng tương lai
nhưng hôm nay, mộng theo mây khói
giông tố bảo bùng, chôn chiếc thuyền mộng
em chết ngậm ngùi giữa trời mênh mông
Cành hoa năm đó, sắc hương tả tơi
gởi theo con nước về đến bên người
em đã đi tìm, giữa lòng biển rộng
tình đẹp trăm năm
trong giấc ngủ nghìn thu
Con tàu nhỏ bé như một chiếc kiệu cưới không kết hoa
gói trọn thân xác em vào lòng biển cả
nơi đó, em đã tìm được sự an lành của tình yêu vĩnh cửu
nơi đó, em sẽ mãi mãi bên anh
Anh gửi cả tâm hồn vào cành hoa xưa
dù tan nát, nhờ giòng nước trao đến em
xin cảm ơn, một mối tình đã cho anh những ước mơ để sống
vĩnh biệt em, vĩnh biệt em...
vĩnh biệt...;