Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Tác giả: Giao Tiên

Em dấu yêu ơi! Anh đang quay về mười năm xa vắng.
Anh đã đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời.
Mười năm lạc loài phải không em?
Mười năm hận thù trĩu trong tim.
Ta trót vong thân, ta trót vong ân
mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày.

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non.
Gió hiền thoảng vi vu ngàn lau xanh.
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
và đây là dòng sông ta thương mến
soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ.

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mây tăm tối.
Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối trăng hiền.
Còn ai đợi chờ nữa không em?
còn ai dặn dò nữa không em?
Thôi hãy theo anh men lối ăn năn
ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về.;