Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Nhìn mưa rơi hiu quạnh phương xa.
Con trào dâng nỗi nhớ Mẹ yêu.
Nhớ mái tranh..lời ru hôm nào.
Mưa tàn canh..Mẹ thức trọn đêm.
Nhìn mưa rơi..khóe mắt con rơi.
Đời lẻ loi nổi trôi xứ người.
Buồn tủi thân..mỏi cánh chim trời.
Con khát khao hơi ấm tình Mẹ.
Con nhớ Mẹ gió mát đêm hè.
Con yêu Mẹ hơi ấm chiều đông.
Nơi quê nhà Mẹ có khỏe không?
Con xứ người Mẹ đừng lo lắng.
Công ơn Mẹ sinh dưỡng nên người.
Sao đáp đền biển rộng trời cao?
Cầu mong sao Mẹ mãi bình yên.
Mong ngày về chữ hiếu đáp đền.
Nhìn mưa rơi..con khóc Mẹ ơi.
Mơ một ngày rạng ngời tương lai.
Mẹ đừng lo con đã trưởng thành.
Rồi một ngày con về bên Mẹ;
Con trào dâng nỗi nhớ Mẹ yêu.
Nhớ mái tranh..lời ru hôm nào.
Mưa tàn canh..Mẹ thức trọn đêm.
Nhìn mưa rơi..khóe mắt con rơi.
Đời lẻ loi nổi trôi xứ người.
Buồn tủi thân..mỏi cánh chim trời.
Con khát khao hơi ấm tình Mẹ.
Con nhớ Mẹ gió mát đêm hè.
Con yêu Mẹ hơi ấm chiều đông.
Nơi quê nhà Mẹ có khỏe không?
Con xứ người Mẹ đừng lo lắng.
Công ơn Mẹ sinh dưỡng nên người.
Sao đáp đền biển rộng trời cao?
Cầu mong sao Mẹ mãi bình yên.
Mong ngày về chữ hiếu đáp đền.
Nhìn mưa rơi..con khóc Mẹ ơi.
Mơ một ngày rạng ngời tương lai.
Mẹ đừng lo con đã trưởng thành.
Rồi một ngày con về bên Mẹ;