Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Ngâm:
Nhìn mưa con chợt nhớ nhà
Mẹ cha xế bóng mái nhà dột xiêu
Lòng con trăn trở thật nhiều
Xứ người đất khách bao điều nặng mang
Tiếng mưa rơi buồn vọng về bao nỗi nhớ, thuở xưa thơ dại sum vầy với mẹ cha, chiều nào mưa rơi dột xiêu mái tranh nghèo, cha mẹ bùi ngùi lo lắng thức trọn đêm
Mưa ướt vai gầy mẹ che chở đàn con, cha tấm lưng còng nhường áo ấm cho con, nơi này mưa xa chạnh lòng con nhớ nhà, mẹ cha tuổi già quạnh hiu mái nhà tranh
Con lớn khôn ra đi tìm chân trời, trời đổ mưa con nghe lòng rối bời. Ơn sinh thành con chưa thể đáp đền, nặng mưu sinh bao mong mỏi dở dang
Con ước mong đường tương lai vững vàng, sức nhỏ nhoi dựng xây lại mái nhà, nơi xứ người con nhớ về làng quê, nhớ mẹ cha nhớ mái nhà dột xiêu.
Mưa ướt tim buồn trào dâng đáy lòng con, chữ hiếu chưa tròn mong đền đáp công ơn, mẹ cha lẻ loi tuổi già xế bên đồi, mơ ngày con về vui mái nhà bình yên.;
Nhìn mưa con chợt nhớ nhà
Mẹ cha xế bóng mái nhà dột xiêu
Lòng con trăn trở thật nhiều
Xứ người đất khách bao điều nặng mang
Tiếng mưa rơi buồn vọng về bao nỗi nhớ, thuở xưa thơ dại sum vầy với mẹ cha, chiều nào mưa rơi dột xiêu mái tranh nghèo, cha mẹ bùi ngùi lo lắng thức trọn đêm
Mưa ướt vai gầy mẹ che chở đàn con, cha tấm lưng còng nhường áo ấm cho con, nơi này mưa xa chạnh lòng con nhớ nhà, mẹ cha tuổi già quạnh hiu mái nhà tranh
Con lớn khôn ra đi tìm chân trời, trời đổ mưa con nghe lòng rối bời. Ơn sinh thành con chưa thể đáp đền, nặng mưu sinh bao mong mỏi dở dang
Con ước mong đường tương lai vững vàng, sức nhỏ nhoi dựng xây lại mái nhà, nơi xứ người con nhớ về làng quê, nhớ mẹ cha nhớ mái nhà dột xiêu.
Mưa ướt tim buồn trào dâng đáy lòng con, chữ hiếu chưa tròn mong đền đáp công ơn, mẹ cha lẻ loi tuổi già xế bên đồi, mơ ngày con về vui mái nhà bình yên.;