Tác giả: Tô Vũ Hoàng
NAM: Nắng tắt bên kia đồi đêm buồn chỉ mình tôi
Em đã xa rồi lời yêu thoáng trên môi nỡ phụ tình tôi
Em theo người xa lạ bỏ quên tình ta quên kỷ niệm ngày xưa.
NỮ: Ai hiểu nỗi đoạn trường cõi lòng lắm tơ vương
Giữa ngã ba đường bên chữ hiếu chữ thương
Con tim quặn đau khi tình đã tan rồi
Cất bước qua cầu đành dang dở tình đầu.
NAM: Nắng tắt nơi trời xa. Ôi dở dang tình ta
Mộng mơ mái nhà ngày ngày ta có nhau.
NỮ: Khóe mắt lăn dài đường yêu rẽ chia hai
Thương nhớ về ai lệ rơi năm canh dài.
NAM: Nắng tắt đêm dần buông văng vẳng ngân hồi chuông
Ru nguyện tình xưa buồn sao nói cho vừa.
NỮ: Sầu vương khóe mi hạnh phúc chia ly
Đau đớn lòng em cũng phải đành mà đi.
NAM: Nắng sớm đã lên rồi đêm dài cũng dần qua
Sao nỗi u hoài còn theo mãi bên ta?
NỮ: Duyên nợ đôi ta hẹn kiếp sau tương phùng
Tình của đôi mình đành xa cách muôn đời.;
Em đã xa rồi lời yêu thoáng trên môi nỡ phụ tình tôi
Em theo người xa lạ bỏ quên tình ta quên kỷ niệm ngày xưa.
NỮ: Ai hiểu nỗi đoạn trường cõi lòng lắm tơ vương
Giữa ngã ba đường bên chữ hiếu chữ thương
Con tim quặn đau khi tình đã tan rồi
Cất bước qua cầu đành dang dở tình đầu.
NAM: Nắng tắt nơi trời xa. Ôi dở dang tình ta
Mộng mơ mái nhà ngày ngày ta có nhau.
NỮ: Khóe mắt lăn dài đường yêu rẽ chia hai
Thương nhớ về ai lệ rơi năm canh dài.
NAM: Nắng tắt đêm dần buông văng vẳng ngân hồi chuông
Ru nguyện tình xưa buồn sao nói cho vừa.
NỮ: Sầu vương khóe mi hạnh phúc chia ly
Đau đớn lòng em cũng phải đành mà đi.
NAM: Nắng sớm đã lên rồi đêm dài cũng dần qua
Sao nỗi u hoài còn theo mãi bên ta?
NỮ: Duyên nợ đôi ta hẹn kiếp sau tương phùng
Tình của đôi mình đành xa cách muôn đời.;