Buồn thay vì tôi là thân nam nhi,
Thân mày râu, thân mày râu, nhưng mà không có quyền trong nhà.
Vì thương vợ tôi nên không đôi co,
Không rầy la, khi cùng nhau, canh không ngon với cơm hổng lành.
Bà con gần xa họ không thương tôi, nên cười chê, cho rằng tôi,
Cho rằng tôi bất tài vô phần.
Nào ai hay đâu, thương tôi vợ tôi, thương cành hoa,
Thương đời hoa, ai nỡ đâu thẳng tay dập vùi.
(Vọng Cổ)
Hỡi những bậc nam tử mi tu,
Hỡi các đấng trượng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược,
Hãy đứng lên chung lưng đấu cật,
Mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà.
Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ,
Còn họ ghét thì họ gọi là thờ bà.
Nhưng ở đời mà, hơi sức đâu bận tâm tới miệng lằn,
Lưỡi mối, ăn no rồi cái rồi bươi móc chuyện của ngươi ta hoài, vậy hà.
Có câu trị quốc tề gia, phu phụ thuận hoà thì gia đạo mới yên.
Tơ hồng, nguyệt lão se duyên, kẻ được vợ hiền,
Còn người rinh con vợ dữ.
Nói không phải khoe với anh Ba,
Chứ tôi dám chắc nội cái xóm năng-xi chưa chắc
Có tay nào sợ vợ cho bằng Văn Hường này sợ vợ,
Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở, cái sợ cao cấp,
Cái sợ có nghệ thuật mà.
Chứ đâu phải thứ sợ tay mơ của mấy cha lục lục thường tài.
Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ cho nên tới ngày nay,
Tôi tiếp tục sợ hoài.
Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ xậm xì, xậm xịt,
Họ nói là "Quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ..."
Ớ nhưng mà anh Ba ơi, tôi gẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ há hông.
Chớ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta.
Nhỏ cũng sợ, mà già cũng sợ,
Sách có câu, "Sợ vợ mới nên,"
Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền,
Chứ thân bảy thước, ai sợ gì phụ nữ.
Ủa, làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá xá vậy anh Ba?
Hứ, chắc anh nghe tôi nói coi bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải hông?
Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi anh đều thấy tôi
Mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lổ mũi ăn.. trầu.
À, đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay,
Mên tôi mới bể đầu.
Điều đâu có sao, chết chóc gì anh Ba.
Sách có câu,
"Đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau."
Lỗ đầu gẫm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu xức vô,
Máu ra một lát nó khô, chứ còn cãi lại thì ô hô sập nhà.
Đó anh Ba thấy hông, từ vua chúa tới thứ dân,
Từ khố rách áo ôm, cho tới tay to mặt lớn,
Từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thiền,
Ai ai cũng sợ vợ ráo trơn, ráo trọi,
Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái chuyện dĩ nhiên mà anh Ba,
Xấu hổ gì chuyện đó anh. Đàn bà là xếp gia đình,
Nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo,
Sợ nào bằng sợ vợ làm reo, nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình. Sách nhị thiên đường có câu,
"Phu xướng, phụ tùy," giải cho sát nghĩa là "chồng quỳ vợ dọi".
Anh Ba ơi nên hư số hệ nơi trời, vợ mình mình sợ, ai cười mặc ai.;
Thân mày râu, thân mày râu, nhưng mà không có quyền trong nhà.
Vì thương vợ tôi nên không đôi co,
Không rầy la, khi cùng nhau, canh không ngon với cơm hổng lành.
Bà con gần xa họ không thương tôi, nên cười chê, cho rằng tôi,
Cho rằng tôi bất tài vô phần.
Nào ai hay đâu, thương tôi vợ tôi, thương cành hoa,
Thương đời hoa, ai nỡ đâu thẳng tay dập vùi.
(Vọng Cổ)
Hỡi những bậc nam tử mi tu,
Hỡi các đấng trượng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược,
Hãy đứng lên chung lưng đấu cật,
Mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà.
Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ,
Còn họ ghét thì họ gọi là thờ bà.
Nhưng ở đời mà, hơi sức đâu bận tâm tới miệng lằn,
Lưỡi mối, ăn no rồi cái rồi bươi móc chuyện của ngươi ta hoài, vậy hà.
Có câu trị quốc tề gia, phu phụ thuận hoà thì gia đạo mới yên.
Tơ hồng, nguyệt lão se duyên, kẻ được vợ hiền,
Còn người rinh con vợ dữ.
Nói không phải khoe với anh Ba,
Chứ tôi dám chắc nội cái xóm năng-xi chưa chắc
Có tay nào sợ vợ cho bằng Văn Hường này sợ vợ,
Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở, cái sợ cao cấp,
Cái sợ có nghệ thuật mà.
Chứ đâu phải thứ sợ tay mơ của mấy cha lục lục thường tài.
Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ cho nên tới ngày nay,
Tôi tiếp tục sợ hoài.
Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ xậm xì, xậm xịt,
Họ nói là "Quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ..."
Ớ nhưng mà anh Ba ơi, tôi gẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ há hông.
Chớ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta.
Nhỏ cũng sợ, mà già cũng sợ,
Sách có câu, "Sợ vợ mới nên,"
Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền,
Chứ thân bảy thước, ai sợ gì phụ nữ.
Ủa, làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá xá vậy anh Ba?
Hứ, chắc anh nghe tôi nói coi bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải hông?
Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi anh đều thấy tôi
Mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lổ mũi ăn.. trầu.
À, đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay,
Mên tôi mới bể đầu.
Điều đâu có sao, chết chóc gì anh Ba.
Sách có câu,
"Đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau."
Lỗ đầu gẫm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu xức vô,
Máu ra một lát nó khô, chứ còn cãi lại thì ô hô sập nhà.
Đó anh Ba thấy hông, từ vua chúa tới thứ dân,
Từ khố rách áo ôm, cho tới tay to mặt lớn,
Từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thiền,
Ai ai cũng sợ vợ ráo trơn, ráo trọi,
Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái chuyện dĩ nhiên mà anh Ba,
Xấu hổ gì chuyện đó anh. Đàn bà là xếp gia đình,
Nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo,
Sợ nào bằng sợ vợ làm reo, nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình. Sách nhị thiên đường có câu,
"Phu xướng, phụ tùy," giải cho sát nghĩa là "chồng quỳ vợ dọi".
Anh Ba ơi nên hư số hệ nơi trời, vợ mình mình sợ, ai cười mặc ai.;