Tác giả: Ngọc Sơn
Đàn sầu ai réo rắt canh dài,
Bởi đâu đàn đau tơ chùng phiếm loan
Thương nhớ ơi ! Đèn chông bóng chàng biệt tăm
Lệ đêm đêm sâu đậm, khóc đời bể dâu,
Hiu hiu nát dạ ai hoài
Gối chiếc mặn môi, đêm trường ta với ta,
Nặng lòng thương nhớ thương.
Kim Lang ơi !
Bếp xưa tro tàn, ân tình ta mòn mỏi
Nợ nhau kiếp trần oan khiên
Sao nỡ đành đôi đàng, hẹn quên tóc tơ.
Giữa cơn mê nằm nghe tiếng vạc sầu tây.
Lạc dấu duyên nợ, từng đêm tóc lệch ngôi buồn.
Người đi gãy gánh tình đôi, ơi hỡi người ơi !
Rồi chiều nay nước mắt đong đầy,
Bóng ai hoài lang bên đời đắng cay
Người khóc người dọc theo nẻo tình ngược xuôi
Lạc bước trong duyên phận hết rồi bởi đâu,
Bâng khuâng đối diện đêm tàn, bến vắng tình chung,
Ngõ về đêm với ai, một làn thương nhớ thương !;
Bởi đâu đàn đau tơ chùng phiếm loan
Thương nhớ ơi ! Đèn chông bóng chàng biệt tăm
Lệ đêm đêm sâu đậm, khóc đời bể dâu,
Hiu hiu nát dạ ai hoài
Gối chiếc mặn môi, đêm trường ta với ta,
Nặng lòng thương nhớ thương.
Kim Lang ơi !
Bếp xưa tro tàn, ân tình ta mòn mỏi
Nợ nhau kiếp trần oan khiên
Sao nỡ đành đôi đàng, hẹn quên tóc tơ.
Giữa cơn mê nằm nghe tiếng vạc sầu tây.
Lạc dấu duyên nợ, từng đêm tóc lệch ngôi buồn.
Người đi gãy gánh tình đôi, ơi hỡi người ơi !
Rồi chiều nay nước mắt đong đầy,
Bóng ai hoài lang bên đời đắng cay
Người khóc người dọc theo nẻo tình ngược xuôi
Lạc bước trong duyên phận hết rồi bởi đâu,
Bâng khuâng đối diện đêm tàn, bến vắng tình chung,
Ngõ về đêm với ai, một làn thương nhớ thương !;